Chương 44: Không thấy, không quên

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 44: Không thấy, không quên

banner

Mạch Sanh Tiêu thấy người đàn ông đã đến trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêng sang bên đã thấy Duật Tôn đứng cách đó không xa.

” Này, cô lúc ấy bị làm sao, nói thế nào thì Nghiêm thiếu cũng thật là nhẫn tâm, lại nỡ dùng phương pháp như vậy làm cho cô xảy thai chứ……” Cô gái vẫn tiếp tục nói lớn, khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu đã gần như trắng bệch, đôi môi run rẩy muốn ngăn cô ta đừng nói nữa, nhưng tiếng nói như nghẹn ở cổ.

” Đúng rồi, chuyện này Duật thiếu cũng không biết sao?” Cô ta vẫn còn đang nói, cũng không phát hiện có người đã đứng sau lưng cô ta, còn vài gã bênh cạnh thấy vậy, sắc mặt cũng đã tái mét. Anh chàng kia không biết sống chết hết lần này tới lần khác bàn tay đã muốn chạm vào mặt cô.

chim-trong-cuoc-yeu

Cô gái kia chỉ cảm thấy bả vai bị đau run lên, cô ta vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Duật Tôn đã tới sát vai, nơi gò má thổi qua một hơi thở lạnh lùng, một tay Duật Tôn đã đặt trên vai gã đàn ông.

Đối phương không còn chú ý đến Sanh Tiêu nữa, khuôn mặt nhìn lên hướng Duật Tôn,” Duật thiếu……”

Hắn vừa muốn mở miệng, hỏi y muốn làm gì.

Tay trái Duật Tôn đã cầm cổ áo hắn, ngay sau đó một quyền nện ở trên mặt hắn, máu tươi lập tức phụt ra, tung tóe trên chiếc áo trắng của Mạch Sanh Tiêu. Cô sợ hãi kêu lên, chỉ thấy Duật Tôn một quyền tiếp một quyền vung xuống, không bao lâu, gã kia đã không còn khí lực dãy dụa.

Sanh Tiêu sắc mặt sợ hãi, chỉ nghe âm thanh nặng nề phát ra, như đang đấm vào bao cát, mấy người bên cạnh thấy thế, bước lên giữ chặt tay Duật Tôn, sợ xảy ra chuyện không hay,” Duật thiếu, mau, bớt giận đi……”

” Tránh ra!” Duật Tôn giương một tay lên, lại một quyền đánh xuống, máu chảy ra tung tóe đã bết trên tóc hắn.

Hai chân Sanh Tiêu như nhũn ra, con mắt Duật Tôn đã nhuộm đỏ, như mắt của loài ma quỷ khát máu. Trên tay y đều là máu, nhưng y cũng không chút nào muốn dừng tay. Mạch Sanh Tiêu tay chân đã lạnh ngắt, mọi người cũng đều không dám khuyên nữa, bỗng chốc căn phòng im lặng như trong ngục tối.

Thẳng đến khi gã đàn ông bị đánh đến mức hấp hối, Duật Tôn lúc này mới buông tay ra, y rút một chân gác trên ghế, thuận tay nâng bình rượu trên bàn trà hướng đỉnh đầu gã đập tới,” Tao cảnh cáo mày, muốn chơi người phụ nữ của tao ư, con mẹ nó không đến lượt mày!”

Nửa người gã đổ ập xuống, ngã nhào trên ghế sa lon không nhúc nhích.

Cô nàng lúc trước nói chuyện sợ tới mức gào thét liên tục, tìm cách trốn chạy.

” Đứng lại” Duật Tôn rút ra khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu trên tay,” Cô vừa mới nói cái gì?”

Cô nàng chỉ cảm thấy sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, lòng bàn chân run bắn như giữa trời đông giá rét lại bị người ta ném vào hầm băng, ánh mắt cô nàng liếc qua Mạch Sanh Tiêu, đáy mắt có chút áy náy, nếu như để y biết chuyện Mạch Sanh Tiêu mang thai con của Nghiêm Trạm Thanh, e rằng y sẽ giết chết Sanh Tiêu mất.

” Nói mau!”

Chính là dù không muốn nói ra sự thật thì cô nàng cũng chỉ dám len lén nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, đắn đo lựa chọn, đành phải lựa chọn bảo toàn bản thân thôi,” Tôi nói, tôi nói, lúc trước chúng tôi chơi tại Thiên Sắc có gặp gỡ Nghiêm thiếu, lúc ấy cũng nhìn thấy cô ấy…cô ấy…cô ấy đang mang thai……”

Động tác chà lau của Duật Tôn dừng hẳn, mí mắt y rũ xuống, ai cũng đoán không ra trong lòng của y đến tận cùng đang nghĩ cái gì.

Cô nàng vội quýnh lên, càng phát ra âm thanh run run lo lắng,” Lúc ấy hai người bọn họ bắt đầu tranh chấp, Nghiêm thiếu nghe tin cô ấy mang thai thì thực sự tức giận, về sau, cô ấy đã bị Nghiêm thiếu đẩy ngã trên mặt đất, lúc ấy cô ấy chảy rất nhiều máu, chúng tôi đều khuyên Nghiêm thiếu mau đưa cô ấy đi bệnh viện, nhưng mà anh ta không nghe, tôi nghĩ, chắc là anh ta không thực sự muốn đứa bé này…… Rất lâu sau, chúng tôi thấy cô ấy chảy máu quá nhiều, sợ sẽ xảy ra phiền toán, huống hồ Nghiêm thiếu không cho chúng tôi trông nom, còn muốn đẩy chúng tôi ra khỏi phòng.

Mạch Sanh Tiêu dường như lại nhớ tới tình cảnh ngày đó, hai chân cô bất giác khép chặt, đôi mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy, mỗi một từ cô gái ấy nói, mỗi một âm thanh, đều giống như một mũi dao nhọn khoét sâu vào trái tim cô, máu chảy đầm đìa.

Không khí bỗng nhiên thay đổi, giống như bị một đôi tay cầm dao chọc thủng!

Sanh Tiêu nhớ tới lời khẩn cầu lúc ấy của Nghiêm Trạm Thanh, Sanh Tiêu, đừng sợ, em cố chịu đựng một chút thôi……
Sẽ không còn ngay thôi.

Cánh mũi cô nổi lên cảm giác sao mà chua xót thế, con mắt đau đớn đến mức không thể mở ra.

Duật Tôn xoay người, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu đã bị che khuất, mở to mắt đã thấy Duật Tôn đứng ngay trước mặt mình. Thân ảnh y cao lớn che khuất tất cả ánh sáng, làm cô dường như lọt thỏm vào góc khuất, trên mặt y che dấu một vẻ mặt hung ác nguy hiểm, một loại áp lực vô hình hội tụ thành ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, hướng trên người Mạch Sanh Tiêu. Không khí xung quanh gần như không thể hít thở nổi, một bên người đàn ông bị đánh không còn biết gì nữa, đằng kia là cô gái đang không ngừng run rẩy.

Sanh Tiêu gồng mình đứng dậy, cô đẩy Duật Tôn ra, chạy vội ra cửa.

Duật Tôn không kịp chuẩn bị, đơn giản bị cô đẩy ngã trên ghế sa lon, đến khi y kịp nhận ra thì Sanh Tiêu đã sớm chạy ra ngoài mất rồi.

Vì cái gì mà cô phải chạy đi chứ?

Tóc Mạch Sanh Tiêu rối tung, hơn nửa mái tóc đã xổ xuống, cô chỉ biết là nếu còn ở lại đó, cô có thể sẽ chết trên tay Duật Tôn, y nhất định vì chuyện cô mang thai con của Nghiêm Trạm Thanh mà……

Sanh Tiêu chạy đến đường lớn bên ngoài Cám Dỗ, vội vẫy xe.

Đợi xe taxi dừng lại, cô vội mở cửa xe, chỉ là người còn chưa chui vào trong thì Duật Tôn đã chạy đến sau lưng nắm lấy cánh tay cô kéo lại, đùi phải y bước qua đem cửa xe đóng lại, ôm theo cả Mạch Sanh Tiêu bước tới quảng trường lớn,” Em chạy cái gì? Em chạy cái gì hả!”

Trên người Duật Tôn phảng phất mùi máu tươi chưa kịp lau, mũi chân Mạch Sanh Tiêu vẫn cách mặt đất, hai vai run rẩy, y thấy bộ dáng cô lúc này cũng đoán được có lẽ là chính mình vừa rồi đã dọa đến cô.

Duật Tôn thả cô ngồi xuống một gốc cây bạch quả trên đường, tay y lau mồ hôi trên trán cô, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm giác trên trán nóng hổi như bị bỏng, cô chậm rãi mở mắt ra, đã thấy động mạnh trên cổ y đang nảy thình thịch trước mặt. Duật Tôn lùi lại, tiếng nói cũng đã ôn nhu không ít,” Em sợ cái gì chứ?”

Hai vai cô đã mềm rũ, nhưng cũng không biết bản thân đến tột cùng đang sợ cái gì.

Hai tay Duật Tôn ôm lấy khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu, có thể cảm giác đươc trong lòng bàn tay y đã lạnh buốt ” Có phải Nghiêm Trạm Thanh cho rằng, em mang thai con của tôi?”

Từ trên trán Mạch Sanh Tiêu nhìn xuống, ánh mắt ủy khuất cùng nước mắt đã giấu không được, cô vuốt tóc cũng không có trả lời y.

Cô yêu Nghiêm Trạm Thanh, Duật Tôn biết rõ.

Y càng thêm biết rõ khi đó cô tuyệt vọng cùng sợ hãi ra sao, tay phải Duật Tôn vuốt ve cần cổ của cô,” Lúc ấy, chính em cũng biết em không hề mang thai, đúng không?”

Sanh Tiêu nhẹ gật đầu, lúc ấy cô chỉ biết mấy ngày ấy của cô vừa mới qua.

” Vậy vì sao em không nói cho hắn biết?”

Mạch Sanh Tiêu muốn lảng tránh, nhưng y cũng không cho cô cơ hội như vậy, câu hỏi của hắn, chạm đến đúng điểm yếu của cô, làm cô khó có thể chống đỡ,” Tôi nghĩ, tôi có nói thì anh ấy cũng sẽ không tin tưởng.”

Sanh Tiêu nói xong, mới nhận ra niềm tin giữa bọn họ lúc đó mới mong manh làm sao.

Duật Tôn đứng ở dưới ánh đèn đường, một nửa khuôn được chiếu sáng dưới ánh đèn màu vàng, một nửa mặt khác, nhìn nghiêng cảm giác âm u vô cùng, lông mày y khẽ nhíu lại, nếu Sanh Tiêu thật sự mang thai, con của y, chẳng phải là cứ như vậy mà bị chết ở trong tay nghiêm Trạm Thanh sao?

Trong mắt của y rất nhanh đã hiện lên một tia sát khí, chỉ là y che dấu vô cùng tốt, Mạch Sanh Tiêu chỉ nghĩ chính mình ánh mắt đã nhìn nhầm mà thôi, khi kịp phục hồi tinh thần lại thì sắc mặt y đã hoàn toàn bình thường.

Sự quyết tuyệt khi đó của Nghiêm Trạm Thanh đã trở thành nỗi đau đớn trong lòng Mạch Sanh Tiêu, sự tàn nhẫn của Duật Tôn xem ra còn kém xa cho với hắn.

Y ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trách không được, từ khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cô không có đi gặp qua Nghiêm Trạm Thanh tới một lần, lá gan hắn ta cũng thật là lớn, cho dù Sanh Tiêu có đứa bé, muốn hoặc không muốn cũng chỉ có thể y định đoạt mà thôi, không tới phiên Nghiêm Trạm Thanh động tay.

Mạch Sanh Tiêu vốn tưởng rằng Duật Tôn sẽ không phân biệt đúng sai mà trừng phạt cô, y kéo tay cô đi đến bãi đỗ xe của Cám Dỗ, Sanh Tiêu yên tĩnh theo sát phía sau, hai bóng người dường như lồng vào nhau.

Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, Tương Tư và Dì Hà đã sớm ngủ, cả căn biệt thự đã chìm trong bóng đêm.

Sanh Tiêu đi vào phòng khách, muốn tự mình đi mở đèn, Duật Tôn đã nắm lấy cánh tay đem cô đẩy mạnh vào phòng, cô lảo đảo cơ hồ sắp ngã lộn nhào, Duật Tôn đã ôm lấy eo của cô, kéo cô một mạch lên lầu, Mạch Sanh Tiêu ở trong bóng tối, hoàn toàn nhìn không thấy đường đi. Mà Duật Tôn đi rất nhanh, thong dong như đi giữa ban ngày vậy. Sanh Tiêu nắm lấy tay y, thật vất vả mới đi lên tới lầu hai.

Tay y đã luồn vào sau lưng cô, hai ngón tay dễ dàng cởi áo lót của Mạch Sanh Tiêu, cô chỉ cảm thấy trước ngực đã mát lạnh, bộ quần áo bị y cầm lấy, vừa kéo ra đến bả vai, cũng không có kéo hết. Quần áo đã bó chặt hai tay làm cô không thể động đậy,” Anh làm gì vậy?”

Duật Tôn ôm lấy cả cơ thể cô, tấm lưng trần của cô đã kề sát chiếc chăn lụa mềm , Mạch Sanh Tiêu kéo chăn đắp lên chân, lại cảm giác sảng khoái bắt đầu lan rộng toàn thân. Duật Tôn ngay sau đó đã áp xuống, hai tay ôm lấy eo của cô, tinh tế phủ lên làn da mịn màng trên eo cô. Khẽ vuốt ve, loại cảm giác này làm y muốn ngừng mà không được, y tăng thêm vài phần lực tay, thẳng đến khi Mạch Sanh Tiêu bị xoa nắn bắt đầu giãy dụa. Tiếng thở dốc nặng nề của y cùng với cảm giác toàn thân nóng hổi tràn ngập mỗi giác quan Sanh Tiêu, hai tay của y bắt đầu lôi kéo quần của cô, Mạch Sanh Tiêu muốn kéo bộ quần áo vướng víu trên người bỏ ra, lại bị y giữ lấy hai vai,” Em đừng nhúc nhích.”

Tay của y đùa nghịch những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, Sanh Tiêu thậm chí đã cảm giác được lửa nóng mạnh mẽ từ bộ phận đàn ông của Duật Tôn lúc này đã áp giữa hai chân cô khiến cô một hồi sợ hãi, lại muốn dùng chân đẩy ra.
Duật Tôn hai tay vuốt nhẹ trên bắp đùi cô, nhẹ nhàng đem chúng tách ra,” Em đừng nhúc nhích, lần này sẽ không đau đâu”.

Những lời này, lần trước y cũng nói qua. Mạch Sanh Tiêu dĩ nhiên sẽ không tin nữa.

Ngay khi cô cho rằng, Duật Tôn sẽ lại ngang ngạnh xâm nhập cơ thể cô, cô nâng cao hai đùi đã cứng ngắc chịu đựng, nhưng không ngờ, y chỉ là dùng hai tay không ngừng vuốt vê trên đùi cô.Bởi vì sự vuốt ve của y, Sanh Tiêu nhẹ nâng hai đầu gối, một loại khoái cảm lạ lẫm không biết từ nơi nào trên cơ thể bắt đầu dâng lên, muốn dừng cũng dừng không nổi.

Duật Tôn đem ngón trỏ tiến vào trong cơ thể cô, mới đầu, chỉ là thử một chút, thẳng đến khi đầu ngón tay chạm vào lửa nóng từ nơi ướt át của cô, lúc này y mới tăng thêm một ngón tay, luật động trong cơ thể đã căng cứng của cô. Đầu óc Mạch Sanh Tiêu cơ hồ chỗ trống, rõ ràng cô đang nằm trong bóng tối yên tĩnh vô cùng mà hai lỗ tai lại nghe thấy tiếng ong ong không ngừng, phảng phất dường như bị chọc thủng cả màng nhĩ.

Động tác từ ngón tay y càng nhanh hơn, Sanh Tiêu hít sâu một hơi, y lại ngừng lại, Cô cảm nhận trong cơ thể như có từng nguồn nhiệt nóng hổi, như sóng triều mạnh mẽ ập, cô mở miệng thở dốc, Duật Tôn cũng không thể chịu nổi nữa, ngay khi cô muốn buông bỏ hết thảy mà hét lên thì y lại dừng tay, ngay sau đó, Duật Tôn liền trút hết quần áo trên người, tiếng nói tràn ngập ma mị sát bên tai cô,” Coi như đây là lần đầu tiên của em, tôi sẽ không để lãng phí một chút nào đâu.”

Sắc mặt Mạch Sanh Tiêu ửng đỏ, một chân đã bị y kéo lên, gác trên cánh tay y, mặc dù trước đó đã bao lần đùa giỡn qua nhưng chỉ nghĩ đến thực sự chấp nhận Duật Tôn thôi, Sanh Tiêu đã cảm thấy quá sức mình.

Y ngược lại lại rất nhẫn nại, cũng không có vội vã đi vào, Duật Tôn buông chân Sanh Tiêu, hai tay đặt trước ngực cô không ngừng vuốt ve, xoa nắn, chính y cũng đã gấp gáp lắm rồi, đôi mắt đen như đầm nước, dục hỏa theo mỗi động tác động eo của y mà càng trở lên thiêu đốt.

Mạch Sanh Tiêu không nhịn được nữa từ trong cổ bật ra âm thanh ngâm nga kiều mị.

” Đau không?”

Nói thật, một chút cũng không đau. Chỉ là có chút trướng, khiến Mạch Sanh Tiêu cắn miệng nói không nên lời.

Y thấy cô im lặng không nói gì, tự nhiên biết rõ lúc này cô đang hưởng thụ niềm sung sướng, cánh môi y hé mở, khẽ cười lên tiếng,” Sanh Tiêu, chúng ta như thế này thật tốt, em cũng thấy thoải mái, không cần cứ phải cam chịu như vậy.”

Con người y khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân đều giống như hoàng thân quốc thích, nhưng khi gỡ bỏ bộ dạng ưu nhã đó mới lưu manh làm sao.

Duật Tôn động thân, vào đến tận cùng trong cơ thể cô, mạnh mẽ làm Mạch Sanh Tiêu kêu lên, cô nghĩ muốn trốn tránh nhưng trong cơ thể mỗi lúc càng cảm thấy thêm trống rỗng, thậm chí có thể nghe được từ nơi riêng tư của hai người không ngừng truyền âm thanh va chạm kích thích.
Một lúc sau, Duật Tôn mới cởi bỏ hết quần áo trên người cô rồi ra lệnh,” Ôm lấy anh.”

Nửa người trên của cô nhanh chóng đã bị tay y bao phủ, y ngang ngạnh cầm lấy tay của cô, khoác lên cổ y.

Loại cảm giác chìm đắm này, Mạch Sanh Tiêu chưa từng cảm thụ qua, hai tay cô gắt gao ôm chặt lấy cổ Duật Tôn, thẳng đến rung động mãnh liệt qua đi, mới buông ra hai tay đã bủn rủn.

Qua nửa đêm, Sanh Tiêu ngủ rất sâu. Buổi sáng, dì Hà đứng trước cửa phòng gọi bọn họ xuống dưới ăn sáng, căn phòng yên tĩnh không hề có tiếng đáp lại, dì Hà thấy thế, thì tự biết ý đi xuống.

Duật Tôn gần đây ngủ rất ít, y đã sớm tỉnh rồi nhưng chỉ là không muốn lên tiếng.

Sanh Tiêu gối lên một cánh tay y, hô hấp đều đều, cô thật sự là mệt chết đi, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ ửng, hàng lông mi dày cụp xuống, mí mắt có chút động đậy, thậm chí có thể thấy bầu mắt có chút thâm quầng.

Duật Tôn với lấy một lọn tóc dài đang che đi gương mặt nằm nghiêng của cô, y cầm lọn tóc đặt trên chóp mũi, vẻ lười biếng trong mắt thay thế bằng sự thích thú không dấu diếm, y hơi nghiêng khóe miệng mỉn cười, kỳ thật, muốn thu phục trái tim phụ nữ cũng rất đơn giản.

Chứ nói chi đến một thiếu nữ mới lớn như Mạch Sanh Tiêu, cô dù sao cũng mới ra đời, ai đối với cô tốt, thời gian ở chung lâu, tự nhiên sẽ dễ dàng giao phó tin tưởng.

Cánh tay đang gối đầu bỗng giật giật, Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, đã nhìn thấy Duật Tôn đang nâng tay , một đôi mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn cô, lập tức mặt cô nóng lên, kéo chăn qua che kín người,” Anh nhìn gì vậy?”

Duật Tôn thả tay xuống, khuôn mặt đã ghé sát cổ cô,” Kỳ thật em chỉ nằm hưởng thụ thôi mà thế nào còn mệt mỏi hơn cả anh vậy?”

Mạch Sanh Tiêu đỏ bừng mặt không nói lên lời, nghiêng người, xấu hổ quay lưng về phía Duật Tôn.

Từ khi rời khỏi bênh viện Nghiêm Trạm Thanh không dám tìm gặp Sanh Tiêu nữa, hắn biết rõ, cô khẳng định là sẽ không tha thứ cho hắn.

Lời nói của Tương Tư luôn quanh quẩn bên tai hắn làm hắn càng tin tưởng rằng, chỉ cần không có Duật Tôn, hắn và Sanh Tiêu mới có thể ở bên nhau.

Hắn lợi dụng mối quan hệ trong tay, đã can thiệp không ít vào công việc của Duật Tôn, gây cho Duật Tôn khá nhiều phiền toái. Tô Nhu thì vẫn sống chết không đồng ý giải trừ hôn ước, náo loạn một hồi, ông Nghiêm bà Nghiêm cũng không quan tâm nữa đơn giản chỉ nói không phải việc của họ.

Tại Nghiêm gia.

Bảo mẫu đem đồ ăn bưng lên bàn, Nghiêm Trạm Thanh kéo ghế ngồi xuống, ông Nghiêm đeo đôi kính gọng vàng, làm quan càng lớn khiến ở nhà ông cũng không khỏi tỏ ra vẻ quan cách thường thấy. Bà Nghiêm nhận bát cơm từ trên tay bảo mẫu, đặt trước mặt hắn,” Con ăn cơm đi.”

Khi Tô Nhu đi vào phòng khách thì Nghiêm Trạm Thanh chỉ nhìn mà không có nói gì thêm, mà ngay cả ông Nghiêm phụ, bà Nghiêm đều tỏ thái độ lãnh đạm, so với lúc cô nàng mang thai thì như là đối với hai người khác nhau.

” Tô tiểu thư, mau ngồi xuống ăn cơm đi.” Bảo mẫu ân cần tiến lên muốn nhận lấy túi xách từ trên tay Tô Nhu.

” Ngô mẫu à, bà không thấy trên bàn không có súp sao? Còn không mau mang ra.” bà Nghiêm quát.

Tô nhu biết rõ sắc mặt bà khó coi thế là bày cho cô ta xem mà thôi, cô ta xiết chặt túi xách trong tay bước tới,” Cha, mẹ.”

” Cô còn chưa có xuất giá đâu đừng gọi bừa như thế.”

Tô Nhu tái mặt, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Trạm Thanh đang chăm chú ăn cơm,” Trạm Thanh, ý của cha mẹ em muốn thương lượng thời gian chúng ta tổ chức hôn sự.”

Nghiêm Trạm Thanh uống bát súp Ngô mẫu đưa,” Tô Nhu, chúng ta giải trừ hôn ước đi.”

Cô ê ẩm cánh mũi, đơn độc đứng trong phòng khách rộng lớn,” Trạm Thanh, chúng ta không nên đi đến nước này. Em yêu anh, em không đồng ý, không đồng ý.”

” Ngày mai, anh sẽ tự mình đến thăm hai bác để tạ lỗi.”

” Cha, mẹ, các người cũng đồng ý như vậy phải không?” Tô Nhu đi đến bên cạnh Nghiêm mẫu, giữ chặt ống tay áo của bà,” Con tuy lừa các ngươi, nhưng cũng chỉ là muốn chia rẽ anh ấy và con hồ ly tinh kia. Mẹ, người muốn ôm cháu nội, con lập tức có thể thỏa mãn người. Nhưng Trạm Thanh một khi giải trừ hôn ước với con, anh ấy sẽ lại muốn đi tìm con hồ ly tinh kia. Mẹ, mẹ cùng cha chẳng lẽ thật có thể đón cô ta vào cửa sao?”

Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh tái nhợt, đặt bát xuống đứng lên.

Bà Nghiêm có chút rung động, nói thật, Mạch Sanh Tiêu cùng Tô Nhu là không thể so với nhau.

” Tô Nhu, em trở về đi, người quyết định là anh, anh sẽ không thay đổi đâu.”

” Trạm Thanh, cô ta có cái gì tốt……?”

Nghiêm Trạm Thanh bước chân qua, muốn lên lầu. Tô Nhu vội vã đuổi theo, cô ta mở túi ra lấy vật gì đó,” Trạm Thanh, anh còn dám đi một bước thử xem?”

Nghiêm Trạm Thanh đưa lưng về phía cô ta, nghe vậy cũng dừng bước lại nhưng trên mặt lại hiện lên một tia chán ghét, cũng không có ý định quay đầu lại mà bước đi, chợt nghe được Bà Nghiêm thét lên. Hắn xoay người, chỉ thấy tay phải Tô Nhu đã nắm con dao, đè lên tĩnh mạnh bên bàn tay trái.

Hắn cả kinh,” Tô nhu,”

” Trạm Thanh, em biết rõ anh không thương em, chính là em yêu anh, muốn ngừng cũng không được nữa rồi, so với trơ mắt nhìn anh với người khác kết hôn, em thà rằng chọn cái chết.”

” Tô Nhu, con đừng làm chuyện điên rồ, mau buông dao ra.” Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy muốn tiến lên ngăn cản.

” Mẹ, mẹ đừng tới đây……” Tô nhu thêm dùng sức ấn con dao vào cổ tay,” Cái gì con cũng không cầu, chỉ cần Trạm Thanh có thể lấy con, dù là anh ấy không thương con, con đều không để ý.”

” Tô nhu, em cũng biết anh không thích bị người khác uy hiếp.” Nghiêm Trạm Thanh liếc mắt, nhấc chân lại muốn đi.

” Trạm Thanh, em thách anh đây, chúng ta nhìn xem” Đến cuối cùng ai có thể thắng.” Tô Nhu nói xong, liên hung hăng rạch vào cổ tay, máu tươi từ cổ tay phun tung tóe trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, bà Nghiêm sợ tới mức hai tay che miệng,” Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương.”

” Thật là hồ đồ” Ông Nghiêm đập bàn đứng dậy,” Việc này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa……”

Nghiêm Trạm Thanh thấy Tô Nhu xuống tay, vội vàng chạy tới đỡ được thân thể lảo đảo của cô ta,” Em……”

Ông Nghiêm uống bát súp Ngô mẫu đưa, cũng không có cho bà gọi xe cứu thương, ông đi qua bên người Nghiêm Trạm Thanh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Nhu lấy một cái,” Lập tức gọi điện thoại cho thầy thuốc tư gia, bảo hắn đến một chuyến, hôn sự này đã định rồi, nếu con còn có tâm tư khác, coi chừng ta cắt đứt chân của con!”

Tổng tuyển cử sắp bắt đầu rồi, ông cũng không muốn bởi vì này việc nhỏ này mà hủy mất con đường làm quan của mình.

Nghiêm Trạm Thanh dùng băng gạc Ngô mụ đưa mà băng tay cho Tô Nhu, bà Nghiêm thấy không còn trở ngại, lúc này mới thở phào, chỉ là Tô Nhu còn chưa vào cửa, đã khiến bà coi thường, việc lấy cái chết bức bách thế này mà cũng làm được.

” Trạm Thanh, Trạm Thanh……” Tô Nhu khó nhịn đau đớn, lại vui mừng vì mình không bị bỏ rơi.

Ánh mắt Nghiêm Trạm Thanh đã tối sầm, đáy mắt tràn đầy đau thương, hắn ôm lấy Tô Nhu, đem cô ta đến phòng của mình.

Sanh Tiêu ngồi trên ghế sa lon, trên bàn trà bày biện đĩa bưởi tươi ngon, cô thưởng thức từng múi, thỉnh thoảng cùng nói vài lời với Tương Tư ngồi bên cạnh, dì Hà đang tại chuẩn bị cơm tối, trên TV đang thông báo tin tức mới nhất.

Cô cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh.

Hình ảnh đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh, Mạch Sanh Tiêu vô ý thức đem điều khiển từ xa đặt ở trên đầu gối, tin tức nói hôn lễ của Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu tháng sau sẽ cử hành, đến lúc đó vừa vặn là lúc ông Nghiêm có khả năng thăng quan, không thể không nói là song hỷ lâm môn.

Trong miệng Mạch Sanh Tiêu trái bưởi còn chưa nuốt xuống, cô thấy trên TV khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy hăng hái, lời nói của Nghiêm Trạm Thanh trước kia, vẫn còn vang vọng bên tai cô. “Sanh Tiêu, anh sẽ không cùng Tô Nhu kết hôn, anh muốn lấy em”

Hôm nay, mới bất quá vài ngày, hắn đã trắng trợn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình.

Ai… lời nói của đàn ông, có thể tin tưởng được bao nhiêu chứ?

Cô cố nuốt xuống, miếng bưởi mắc kẹt ở cổ họng khiến cô bị nghẹn thiếu chút nữa chảy nước mắt, Mạch Sanh Tiêu ho khan vài tiếng, đem TV tắt đi.

” Sanh Tiêu, em không sao chứ?”

Mạch Sanh Tiêu vội lắc lắc đầu, chỉ là con mắt có chút mờ mịt, ê ẩm khó chịu.

Trên TV lại truyền tin tức tình hình Nghiêm Trạm Thanh gần đây, có nói hắn di truyền gen tốt đẹp từ ông Nghiêm, bắt đầu đã một bước lên mây. Sanh Tiêu nhìn thấy, luôn giả bộ như hờ hững điều khiển ti vi, tất cả chuyện xưa giữa cô cùng Nghiêm Trạm Thanh, lúc bắt đầu mới tốt đẹp làm sao nhưng tình yêu của bọn họ dường như chỉ được bao bọc bằng lớp sa mỏng, một khi vạch trần dưới ánh mặt trời, cũng sẽ bị sự thật trần trụi đốt cháy không thương tiếc.

Hôm nay chính là ngày Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ, Duật Tôn rất sớm liền ra khỏi nhà…, y hẳn là đã nhận được thiệp mời, chỉ là cũng không có kêu Sanh Tiêu đi.

Dì Hà ra ngoài mua thức ăn, Hoàng Duệ Ấn Tượng cũng chỉ có hai người Sanh Tiêu và Mạch Tương Tư, Sanh Tiêu vừa cùng chị gái làm xong vận động trị liệu, còn chưa kịp thở ra một hơi đã nhận được điện thoại của Duật Tôn.

” A lô?” hai tay cô giúp Tương Tư đeo giầy, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại để nói chuyện.

” Sanh Tiêu.”

” Có chuyện gì vậy?”

” Hiện tại tôi đang ở khách sạn Thuận Thiên, trên bàn làm việc trong thư phòng, trong ngăn kéo thứ nhất có một đĩa CD, em mang tới cho tôi.” Duật Tôn bên kia có tiếng người ầm ĩ, hình như có không ít người.

” Ngay bây giờ sao?”

” Phải, ngay lập tức.”

Mạch Sanh Tiêu không muốn lắm, đáp ứng rồi liền cúp điện thoại, cô đem Tương Tư đẩy vào phòng khách, chính mình thì lên lầu tìm được đĩa CD theo như lời Duật Tôn. Thấy cô muốn ra ngoài, Tương Tư vội vàng hỏi,” Sanh Tiêu, em đi đâu vậy?”

” A, em đi khách sạn Thuận Thiên, đưa đĩa CD này cho Duật Tôn”

Khách sạn Thuận Thiên, không phải là nơi Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ sao? Mạch Sanh Tiêu nghe được tin tức của Nghiêm Trạm Thanh liền không muốn nghe nữa, nhưng Tương Tư lại ghi tạc trong lòng. Duật Tôn vì sao lại bảo Sanh Tiêu đem đĩa CD đưa tới khách sạn Thuận Thiên, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

” Chị, em có việc đi một chút sẽ trở lại, chị tự xem TV nha.”

Mạch Tương Tư thấy cô xách túi chuẩn bị đi, vội khom lưng ôm lấy hai chân,” Sanh Tiêu……”

Thấy bộ dáng chị gái thế này, cô sợ hãi kêu lên,” Chị à, chị làm sao vậy?”

” Chân của chị đột nhiên đau quá, có lé là chỗ lần trước bị phỏng nhiễm trùng, thật là khó chịu, Sanh Tiêu, em ra tiệm thuốc bên ngoài Hoàng Duệ Ấn Tượng mua cho chị lọ thuốc mỡ.”

” Chị, để em đưa chị đi bệnh viện.”

” Không cần, không phải đau như lúc trước đâu, chính là chút vết thương ngoài da thôi, mau đi đi, đợi tí nữa còn phải đưa đồ cho Duật Tôn nữa.”

Sanh Tiêu nghe vậy, gật gật đầu, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài.

” Đưa đồ đây chị cầm hộ cho, mau đi đi.”

” Vâng” Mạch Sanh Tiêu đưa đĩa CD trong tay giao cho Tương Tư, đi nhanh ra cửa lớn của Hoàng Duệ Ấn Tượng. Sanh Tiêu đi ra ngoài rồi trở về chỉ vỏn vẹn nửa giờ, mở cửa vào thì đã thấy Tương Tư đang xem TV, trên đùi vẫn ôm lấy tấm chăn mỏng như trước,” Chị, em bôi thuốc cho chị nhé”.

Tương Tư nhận lấy lọ thuốc mỡ,” Không cần đâu, dì Hà lập tức sẽ quay lại thôi, với lại, hiện tại khá muộn rồi, em mau đi đi, không lên chậm trễ việc của Duật Tôn.”

Mạch Sanh Tiêu vội vội vàng vàng đi tới khách sạn Thuận Thiên, lúc này mới phát hiện ngay tại cửa ra vào bày ảnh cưới của Nghiêm Trạm Thanh, một đôi tuy trai tài gái sắc, nhưng đôi mắt thâm trầm của chú rể cũng không nhìn tân nương, mà dường như xuyên qua hình ảnh nhìn trên khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu.

Đáy lòng Mạch Sanh Tiêu xoẹt qua chút đau đớn, ánh mắt vội vàng tránh đi, đi vào trong.

Cô gọi điện thoại cho Duật Tôn, y bảo cô trực tiếp cầm vào, còn nói cho Sanh Tiêu số lô ghế.

Mạch Sanh Tiêu tìm một lúc, mới tìm được nơi Duật Tôn nói, cô dè dặt bước vào, bên trong nguyên lai là lễ đường lộng lẫy, hẳn sẽ khiến các tân khách cảm thấy say sưa, trên thảm đỏ khắp nơi đều là cánh hoa hồng đã bị dẫm nát, hiển nhiên, hôn lễ đã cử hành xong rồi.

Sanh Tiêu nhìn qua cách đó không xa giật mình thấy màn ảnh rộng đang truyền trực tiếp hình ảnh buổi lễ kết hôn. Cô đang xoay mình thì bên hông bỗng bị một bàn tay nắm lấy, vừa muốn quay đầu lại, cả người đã bị Duật Tôn kéo về phía trước.

” Để tôi lấy ra đã.” Mạch Sanh Tiêu cầm trong tay đĩa CD,” Là cái gì vậy, vì sao phải bảo tôi đem đến đây?”

Cô vẫn cho rằng Duật Tôn cũng không phải tới tham gia hôn lễ, y đã mang theo cô đi qua thảm đỏ, đi vào tiệc rượu tới trước mặt hai người,” Cậu Nghiêm.”

Mạch Sanh Tiêu cũng không nghĩ sẽ lại gặp mặt trong trường hợp xấu hổ thế này, cô vội vàng vùi đầu, bên hông lại bị Duật Tôn vỗ vỗ,” Chúng tôi chúc mừng cậu .”

Nghiêm Trạm Thanh trông thấy Sanh Tiêu cúi đầu, đầu ngón tay hắn nắm chặt ly rượu trong suốt, Tô Nhu vươn tay khoác khuỷu tay Nghiêm Trạm Thanh, trên cổ tay, vết sẹo màu hồng nhạt càng lộ ra rõ ràng,” Trạm Thanh.”

” Sanh Tiêu, đưa quà tặng cho cậu ấy đi.”

Bên hông Mạch Sanh Tiêu bị xiết chặt, cô kinh ngạc ngẩng đầu,” Quà tặng nào?” Cô đi khỏi nhà cũng không có chuẩn bị gì cả nha.

Duật Tôn nhận lấy đĩa CD trong tay Sanh Tiêu, đưa cho Nghiêm Trạm Thanh,” Mau nhìn xem đây là tôi cố ý tặng cho cậu đấy.”

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu đột nhiên hoảng hốt, cảm giác bất an lập tức ngập tràn, cô thậm chí xúc động muốn đoạt lấy đĩa CD, Tô Nhu thấy thế, nhanh tay đã đoạt mất đĩa CD, giao cho phù dâu bên cạnh,” Để xem là quà tặng gì nào.”

Nghiêm Trạm Thanh nhíu mày, muốn cầm lấy đĩa CD, Tô Nhu lại nghiêng người ngăn trước mặt hắn, miễn cưỡng cười vui nhìn về phía Sanh Tiêu,” Mạch tiểu thư, cô không ngại chứ?”

Mạch Sanh Tiêu lúc này, chỉ có thể lắc đầu.

Trên màn hình lớn đang phát ảnh kết hôn của cô dâu chú rể đột nhiên bị thay thế, mí mắt Sanh Tiêu nhảy lên, cảm giác bất an càng lớn, bên cạnh, bàn tay của Duật Tôn đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười, bày ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, nụ cười tà mị không hề có hảo ý.

Từ khi rời khỏi bênh viện Nghiêm Trạm Thanh không dám tìm gặp Sanh Tiêu nữa, hắn biết rõ, cô khẳng định là sẽ không tha thứ cho hắn.

Lời nói của Tương Tư luôn quanh quẩn bên tai hắn làm hắn càng tin tưởng rằng, chỉ cần không có Duật Tôn, hắn và Sanh Tiêu mới có thể ở bên nhau.

Hắn lợi dụng mối quan hệ trong tay, đã can thiệp không ít vào công việc của Duật Tôn, gây cho Duật Tôn khá nhiều phiền toái. Tô Nhu thì vẫn sống chết không đồng ý giải trừ hôn ước, náo loạn một hồi, ông Nghiêm bà Nghiêm cũng không quan tâm nữa đơn giản chỉ nói không phải việc của họ.

Tại Nghiêm gia.

Bảo mẫu đem đồ ăn bưng lên bàn, Nghiêm Trạm Thanh kéo ghế ngồi xuống, ông Nghiêm đeo đôi kính gọng vàng, làm quan càng lớn khiến ở nhà ông cũng không khỏi tỏ ra vẻ quan cách thường thấy. Bà Nghiêm nhận bát cơm từ trên tay bảo mẫu, đặt trước mặt hắn,” Con ăn cơm đi.”

Khi Tô Nhu đi vào phòng khách thì Nghiêm Trạm Thanh chỉ nhìn mà không có nói gì thêm, mà ngay cả ông Nghiêm phụ, bà Nghiêm đều tỏ thái độ lãnh đạm, so với lúc cô nàng mang thai thì như là đối với hai người khác nhau.

” Tô tiểu thư, mau ngồi xuống ăn cơm đi.” Bảo mẫu ân cần tiến lên muốn nhận lấy túi xách từ trên tay Tô Nhu.

” Ngô mẫu à, bà không thấy trên bàn không có súp sao? Còn không mau mang ra.” bà Nghiêm quát.

Tô nhu biết rõ sắc mặt bà khó coi thế là bày cho cô ta xem mà thôi, cô ta xiết chặt túi xách trong tay bước tới,” Cha, mẹ.”

” Cô còn chưa có xuất giá đâu đừng gọi bừa như thế.”

Tô Nhu tái mặt, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Trạm Thanh đang chăm chú ăn cơm,” Trạm Thanh, ý của cha mẹ em muốn thương lượng thời gian chúng ta tổ chức hôn sự.”

Nghiêm Trạm Thanh uống bát súp Ngô mẫu đưa,” Tô Nhu, chúng ta giải trừ hôn ước đi.”

Cô ê ẩm cánh mũi, đơn độc đứng trong phòng khách rộng lớn,” Trạm Thanh, chúng ta không nên đi đến nước này. Em yêu anh, em không đồng ý, không đồng ý.”

” Ngày mai, anh sẽ tự mình đến thăm hai bác để tạ lỗi.”

” Cha, mẹ, các người cũng đồng ý như vậy phải không?” Tô Nhu đi đến bên cạnh Nghiêm mẫu, giữ chặt ống tay áo của bà,” Con tuy lừa các ngươi, nhưng cũng chỉ là muốn chia rẽ anh ấy và con hồ ly tinh kia. Mẹ, người muốn ôm cháu nội, con lập tức có thể thỏa mãn người. Nhưng Trạm Thanh một khi giải trừ hôn ước với con, anh ấy sẽ lại muốn đi tìm con hồ ly tinh kia. Mẹ, mẹ cùng cha chẳng lẽ thật có thể đón cô ta vào cửa sao?”

Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh tái nhợt, đặt bát xuống đứng lên.

Bà Nghiêm có chút rung động, nói thật, Mạch Sanh Tiêu cùng Tô Nhu là không thể so với nhau.

” Tô Nhu, em trở về đi, người quyết định là anh, anh sẽ không thay đổi đâu.”

” Trạm Thanh, cô ta có cái gì tốt……?”

Nghiêm Trạm Thanh bước chân qua, muốn lên lầu. Tô Nhu vội vã đuổi theo, cô ta mở túi ra lấy vật gì đó,” Trạm Thanh, anh còn dám đi một bước thử xem?”

Nghiêm Trạm Thanh đưa lưng về phía cô ta, nghe vậy cũng dừng bước lại nhưng trên mặt lại hiện lên một tia chán ghét, cũng không có ý định quay đầu lại mà bước đi, chợt nghe được Bà Nghiêm thét lên. Hắn xoay người, chỉ thấy tay phải Tô Nhu đã nắm con dao, đè lên tĩnh mạnh bên bàn tay trái.

Hắn cả kinh,” Tô nhu,”

” Trạm Thanh, em biết rõ anh không thương em, chính là em yêu anh, muốn ngừng cũng không được nữa rồi, so với trơ mắt nhìn anh với người khác kết hôn, em thà rằng chọn cái chết.”

” Tô Nhu, con đừng làm chuyện điên rồ, mau buông dao ra.” Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy muốn tiến lên ngăn cản.

” Mẹ, mẹ đừng tới đây……” Tô nhu thêm dùng sức ấn con dao vào cổ tay,” Cái gì con cũng không cầu, chỉ cần Trạm Thanh có thể lấy con, dù là anh ấy không thương con, con đều không để ý.”

” Tô nhu, em cũng biết anh không thích bị người khác uy hiếp.” Nghiêm Trạm Thanh liếc mắt, nhấc chân lại muốn đi.

” Trạm Thanh, em thách anh đây, chúng ta nhìn xem” Đến cuối cùng ai có thể thắng.” Tô Nhu nói xong, liên hung hăng rạch vào cổ tay, máu tươi từ cổ tay phun tung tóe trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, bà Nghiêm sợ tới mức hai tay che miệng,” Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương.”

” Thật là hồ đồ” Ông Nghiêm đập bàn đứng dậy,” Việc này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa……”

Nghiêm Trạm Thanh thấy Tô Nhu xuống tay, vội vàng chạy tới đỡ được thân thể lảo đảo của cô ta,” Em……”

Ông Nghiêm uống bát súp Ngô mẫu đưa, cũng không có cho bà gọi xe cứu thương, ông đi qua bên người Nghiêm Trạm Thanh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Nhu lấy một cái,” Lập tức gọi điện thoại cho thầy thuốc tư gia, bảo hắn đến một chuyến, hôn sự này đã định rồi, nếu con còn có tâm tư khác, coi chừng ta cắt đứt chân của con!”

Tổng tuyển cử sắp bắt đầu rồi, ông cũng không muốn bởi vì này việc nhỏ này mà hủy mất con đường làm quan của mình.

Nghiêm Trạm Thanh dùng băng gạc Ngô mụ đưa mà băng tay cho Tô Nhu, bà Nghiêm thấy không còn trở ngại, lúc này mới thở phào, chỉ là Tô Nhu còn chưa vào cửa, đã khiến bà coi thường, việc lấy cái chết bức bách thế này mà cũng làm được.

” Trạm Thanh, Trạm Thanh……” Tô Nhu khó nhịn đau đớn, lại vui mừng vì mình không bị bỏ rơi.

Ánh mắt Nghiêm Trạm Thanh đã tối sầm, đáy mắt tràn đầy đau thương, hắn ôm lấy Tô Nhu, đem cô ta đến phòng của mình.

Sanh Tiêu ngồi trên ghế sa lon, trên bàn trà bày biện đĩa bưởi tươi ngon, cô thưởng thức từng múi, thỉnh thoảng cùng nói vài lời với Tương Tư ngồi bên cạnh, dì Hà đang tại chuẩn bị cơm tối, trên TV đang thông báo tin tức mới nhất.

Cô cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh.

Hình ảnh đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh, Mạch Sanh Tiêu vô ý thức đem điều khiển từ xa đặt ở trên đầu gối, tin tức nói hôn lễ của Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu tháng sau sẽ cử hành, đến lúc đó vừa vặn là lúc ông Nghiêm có khả năng thăng quan, không thể không nói là song hỷ lâm môn.

Trong miệng Mạch Sanh Tiêu trái bưởi còn chưa nuốt xuống, cô thấy trên TV khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy hăng hái, lời nói của Nghiêm Trạm Thanh trước kia, vẫn còn vang vọng bên tai cô. “Sanh Tiêu, anh sẽ không cùng Tô Nhu kết hôn, anh muốn lấy em”

Hôm nay, mới bất quá vài ngày, hắn đã trắng trợn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình.

Ai… lời nói của đàn ông, có thể tin tưởng được bao nhiêu chứ?

Cô cố nuốt xuống, miếng bưởi mắc kẹt ở cổ họng khiến cô bị nghẹn thiếu chút nữa chảy nước mắt, Mạch Sanh Tiêu ho khan vài tiếng, đem TV tắt đi.

” Sanh Tiêu, em không sao chứ?”

Mạch Sanh Tiêu vội lắc lắc đầu, chỉ là con mắt có chút mờ mịt, ê ẩm khó chịu.

Trên TV lại truyền tin tức tình hình Nghiêm Trạm Thanh gần đây, có nói hắn di truyền gen tốt đẹp từ ông Nghiêm, bắt đầu đã một bước lên mây. Sanh Tiêu nhìn thấy, luôn giả bộ như hờ hững điều khiển ti vi, tất cả chuyện xưa giữa cô cùng Nghiêm Trạm Thanh, lúc bắt đầu mới tốt đẹp làm sao nhưng tình yêu của bọn họ dường như chỉ được bao bọc bằng lớp sa mỏng, một khi vạch trần dưới ánh mặt trời, cũng sẽ bị sự thật trần trụi đốt cháy không thương tiếc.

Hôm nay chính là ngày Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ, Duật Tôn rất sớm liền ra khỏi nhà…, y hẳn là đã nhận được thiệp mời, chỉ là cũng không có kêu Sanh Tiêu đi.

Dì Hà ra ngoài mua thức ăn, Hoàng Duệ Ấn Tượng cũng chỉ có hai người Sanh Tiêu và Mạch Tương Tư, Sanh Tiêu vừa cùng chị gái làm xong vận động trị liệu, còn chưa kịp thở ra một hơi đã nhận được điện thoại của Duật Tôn.

” A lô?” hai tay cô giúp Tương Tư đeo giầy, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại để nói chuyện.

” Sanh Tiêu.”

” Có chuyện gì vậy?”

” Hiện tại tôi đang ở khách sạn Thuận Thiên, trên bàn làm việc trong thư phòng, trong ngăn kéo thứ nhất có một đĩa CD, em mang tới cho tôi.” Duật Tôn bên kia có tiếng người ầm ĩ, hình như có không ít người.

” Ngay bây giờ sao?”

” Phải, ngay lập tức.”

Mạch Sanh Tiêu không muốn lắm, đáp ứng rồi liền cúp điện thoại, cô đem Tương Tư đẩy vào phòng khách, chính mình thì lên lầu tìm được đĩa CD theo như lời Duật Tôn. Thấy cô muốn ra ngoài, Tương Tư vội vàng hỏi,” Sanh Tiêu, em đi đâu vậy?”

” A, em đi khách sạn Thuận Thiên, đưa đĩa CD này cho Duật Tôn”

Khách sạn Thuận Thiên, không phải là nơi Nghiêm Trạm Thanh cùng Tô Nhu cử hành hôn lễ sao? Mạch Sanh Tiêu nghe được tin tức của Nghiêm Trạm Thanh liền không muốn nghe nữa, nhưng Tương Tư lại ghi tạc trong lòng. Duật Tôn vì sao lại bảo Sanh Tiêu đem đĩa CD đưa tới khách sạn Thuận Thiên, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

” Chị, em có việc đi một chút sẽ trở lại, chị tự xem TV nha.”

Mạch Tương Tư thấy cô xách túi chuẩn bị đi, vội khom lưng ôm lấy hai chân,” Sanh Tiêu……”

Thấy bộ dáng chị gái thế này, cô sợ hãi kêu lên,” Chị à, chị làm sao vậy?”

” Chân của chị đột nhiên đau quá, có lé là chỗ lần trước bị phỏng nhiễm trùng, thật là khó chịu, Sanh Tiêu, em ra tiệm thuốc bên ngoài Hoàng Duệ Ấn Tượng mua cho chị lọ thuốc mỡ.”

” Chị, để em đưa chị đi bệnh viện.”

” Không cần, không phải đau như lúc trước đâu, chính là chút vết thương ngoài da thôi, mau đi đi, đợi tí nữa còn phải đưa đồ cho Duật Tôn nữa.”

Sanh Tiêu nghe vậy, gật gật đầu, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài.

” Đưa đồ đây chị cầm hộ cho, mau đi đi.”

” Vâng” Mạch Sanh Tiêu đưa đĩa CD trong tay giao cho Tương Tư, đi nhanh ra cửa lớn của Hoàng Duệ Ấn Tượng. Sanh Tiêu đi ra ngoài rồi trở về chỉ vỏn vẹn nửa giờ, mở cửa vào thì đã thấy Tương Tư đang xem TV, trên đùi vẫn ôm lấy tấm chăn mỏng như trước,” Chị, em bôi thuốc cho chị nhé”.

Tương Tư nhận lấy lọ thuốc mỡ,” Không cần đâu, dì Hà lập tức sẽ quay lại thôi, với lại, hiện tại khá muộn rồi, em mau đi đi, không lên chậm trễ việc của Duật Tôn.”

Mạch Sanh Tiêu vội vội vàng vàng đi tới khách sạn Thuận Thiên, lúc này mới phát hiện ngay tại cửa ra vào bày ảnh cưới của Nghiêm Trạm Thanh, một đôi tuy trai tài gái sắc, nhưng đôi mắt thâm trầm của chú rể cũng không nhìn tân nương, mà dường như xuyên qua hình ảnh nhìn trên khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu.

Đáy lòng Mạch Sanh Tiêu xoẹt qua chút đau đớn, ánh mắt vội vàng tránh đi, đi vào trong.

Cô gọi điện thoại cho Duật Tôn, y bảo cô trực tiếp cầm vào, còn nói cho Sanh Tiêu số lô ghế.

Mạch Sanh Tiêu tìm một lúc, mới tìm được nơi Duật Tôn nói, cô dè dặt bước vào, bên trong nguyên lai là lễ đường lộng lẫy, hẳn sẽ khiến các tân khách cảm thấy say sưa, trên thảm đỏ khắp nơi đều là cánh hoa hồng đã bị dẫm nát, hiển nhiên, hôn lễ đã cử hành xong rồi.

Sanh Tiêu nhìn qua cách đó không xa giật mình thấy màn ảnh rộng đang truyền trực tiếp hình ảnh buổi lễ kết hôn. Cô đang xoay mình thì bên hông bỗng bị một bàn tay nắm lấy, vừa muốn quay đầu lại, cả người đã bị Duật Tôn kéo về phía trước.

” Để tôi lấy ra đã.” Mạch Sanh Tiêu cầm trong tay đĩa CD,” Là cái gì vậy, vì sao phải bảo tôi đem đến đây?”

Cô vẫn cho rằng Duật Tôn cũng không phải tới tham gia hôn lễ, y đã mang theo cô đi qua thảm đỏ, đi vào tiệc rượu tới trước mặt hai người,” Cậu Nghiêm.”

Mạch Sanh Tiêu cũng không nghĩ sẽ lại gặp mặt trong trường hợp xấu hổ thế này, cô vội vàng vùi đầu, bên hông lại bị Duật Tôn vỗ vỗ,” Chúng tôi chúc mừng cậu .”

Nghiêm Trạm Thanh trông thấy Sanh Tiêu cúi đầu, đầu ngón tay hắn nắm chặt ly rượu trong suốt, Tô Nhu vươn tay khoác khuỷu tay Nghiêm Trạm Thanh, trên cổ tay, vết sẹo màu hồng nhạt càng lộ ra rõ ràng,” Trạm Thanh.”

” Sanh Tiêu, đưa quà tặng cho cậu ấy đi.”

Bên hông Mạch Sanh Tiêu bị xiết chặt, cô kinh ngạc ngẩng đầu,” Quà tặng nào?” Cô đi khỏi nhà cũng không có chuẩn bị gì cả nha.

Duật Tôn nhận lấy đĩa CD trong tay Sanh Tiêu, đưa cho Nghiêm Trạm Thanh,” Mau nhìn xem đây là tôi cố ý tặng cho cậu đấy.”

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu đột nhiên hoảng hốt, cảm giác bất an lập tức ngập tràn, cô thậm chí xúc động muốn đoạt lấy đĩa CD, Tô Nhu thấy thế, nhanh tay đã đoạt mất đĩa CD, giao cho phù dâu bên cạnh,” Để xem là quà tặng gì nào.”

Nghiêm Trạm Thanh nhíu mày, muốn cầm lấy đĩa CD, Tô Nhu lại nghiêng người ngăn trước mặt hắn, miễn cưỡng cười vui nhìn về phía Sanh Tiêu,” Mạch tiểu thư, cô không ngại chứ?”

Mạch Sanh Tiêu lúc này, chỉ có thể lắc đầu.

Trên màn hình lớn đang phát ảnh kết hôn của cô dâu chú rể đột nhiên bị thay thế, mí mắt Sanh Tiêu nhảy lên, cảm giác bất an càng lớn, bên cạnh, bàn tay của Duật Tôn đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười, bày ra vẻ mặt như đang xem kịch vui, nụ cười tà mị không hề có hảo ý.

Màn hình lớn rung rung vài cái, ngay khi Sanh Tiêu đang khẩn trương thì hình ảnh đột nhiên xuất hiện, hai mắt cô trợn tròn, lo lắng trong lòng cũng theo đó mà được gỡ bỏ, nguyên lai chỉ là mấy hình mẫu trong máy vi tính mà thôi, hình ảnh biển mênh mông với bầu trời xanh thẳm.

Đây là trò đùa dai gì chứ. Mạch Sanh tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Tay phải cô đã bị nắm lấy, Duật Tôn dùng sức rất mạnh, bàn tay cô bị bóp chặt, từng khớp xương ma sát vào nhau vô cùng đau đớn.

” Đây là……” Tô Nhu đầy mặt nghi hoặc.

Sắc mặt Duật Tôn tái nhợt, ánh mắt không ngừng che dấu sự nham hiểm, Nghiêm Trạm Thanh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Duật Tôn sẽ cầm mấy hình ảnh giải trí đến tặng cho hắn, giải thích duy nhất, chính là đĩa CD bị người khác thay đổi.

Ánh mắt hắn lóe sáng, thần sắc kích động nhìn về phía Mạch Sanh Tiêu.

Duật Tôn chỉ là lạnh lùng giật ra khóe miệng, hắn dắt Sanh Tiêu tay đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu không hiểu chuyện gì đã bị Duật Tôn lôi một mạch đi ra ngoài, cô chạy quá mau, thở hồng hộc,” Buông ra, anh làm cái gì vậy?”

” Đĩa CD ở đâu?”

Tay Mạch Sanh Tiêu đang đánh lên người y đột nhiên dừng lại, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn,” Đĩa CD nào, không phải anh đã đưa cho bọn họ rồi sao?”

” Đừng có giả vờ với tôi.” Bàn tay Duật Tôn chụp tới, giam cầm cô trong ngực,” Mạch Sanh Tiêu, đĩa CD đó là tôi làm ra, ngoại trừ tôi không có ai biết nó đặt ở đâu, chẳng lẽ bên trong nội dung là gì, tôi còn không rõ sao?”

” Nội dung là gì?” Hai tay Sanh Tiêu đẩy trước ngực y,” Duật Tôn, anh lại muốn chơi trò gì nữa?”

” Em giả vờ một lần nữa xem!”

Mạch Sanh Tiêu đầy mặt ủy khuất,” Tuỳ anh muốn nói thế nào cũng được, đây là đĩa CD trong phòng làm việc của anh, tôi không hề động qua.”

” Chỉ cần cãi là xong sao?” Duật Tôn kéo cô về phía y, Sanh Tiêu đã đã lâu chưa thấy y tức giận như vậy, cô bắt đầu giãy dụa, hai cái chân trên mặt đất không ngừng loạn đạp,” Tôi nói rồi, không phải tôi!”

Duật Tôn trở tay đem cô áp lên thành xe,” Vậy em nói xem là ai làm?”

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới, tiếp xúc qua đĩa CD này chỉ có chị gái cô, có thể cả thế giới không tin…nhưng đúng là có khả năng nhất chỉ có Tương Tư, nếu muốn đem đổi đĩa CD, nhất định phải tiếp xúc với máy tính trên tầng hai, chân của chị cô dù có dựa vào gậy chống đứng lên vẫn khó khăn, làm sao có thể đem nội dung đĩa CD xoá đi thay bằng thứ khác chứ?” Tôi không biết, hay là chính anh nhớ lầm rồi.”

” Mạch Sanh Tiêu, em biết bên trong là gì không?” Duật Tôn đè người xuống, dán chặt sau lưng Sanh Tiêu.

Cô dĩ nhiên không biết, mới bỗng dưng chịu nỗi oan uổng này.

” Bên trong, là căn cứ chính xác việc tham ô mấy năm qua của cha Nghiêm Trạm Thanh, có bản tường trình của nhân chứng, còn có tài khoản vàng của ông ta ở nước ngoài, Mạch Sanh Tiêu, em thật là muốn giúp hắn đi.”

Bên má Sanh Tiêu bị đè lên thành xe lạnh như băng, cô nghe xong, chỉ cảm thấy lạnh cả người, khi đại não kịp phản ứng thì trên mặt y đã lộ ra phẫn nộ. Cô dùng sức vung tay ra, đơn giản chỉ tránh khỏi tay Duật Tôn” Anh……”

Cô thực tức giận, sửng sốt không đem câu nói kế tiếp nói ra.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

” Tôi như thế nào?” Duật Tôn cười khơi mào.

” Anh biết rõ đĩa CD như vậy trình chiếu trước công chúng, sẽ có hậu quả như thế nào mà anh còn để cho tôi tự tay đưa cho Nghiêm Trạm Thanh, Anh…… Anh……”

” Tôi đúng là muốn như vậy đấy, em có thể làm gì tôi?” Duật Tôn vươn tay, kéo cô đến trước mặt mình,” Đau lòng sao?
Tôi bất quá chính là nghĩ chơi đùa một chút, hắn không phải cho em hết hi vọng sao? Em cũng làm cho hắn chết tâm một lần, coi như hoà nhau.”

Sanh Tiêu biết rõ trong lòng của y tính cái gì, cô xoay người bước đi, lại bị Duật Tôn nắm cổ tay kéo trở về,” Đĩa CD ở đâu?”

” Tôi thật sự không biết.” Mạch Sanh Tiêu kiên định, khẳng định là y nhầm rồi.

Duật Tôn cúi đầu ngắm khuôn mặt của cô, Sanh Tiêu hiển nhiên không giống như là đang nói dối, hơn nữa, Duật Tôn dù sao cũng là người từng trải, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra vài phần. Nếu cô thật phát hiện nội dung đĩa CD đó, dù có xoá đí, cũng không ngốc nghếch đến mức đi tới khách sạn Thuận Thiên.

Y theo tính tình Mạch Sanh Tiêu, sẽ hủy đĩa CD rồi vụng trộm chạy trốn đi.

Chính là, nơi để đĩa CD có chắc chỉ có y và Sanh Tiêu biết rõ không?,” Đĩa CD còn qua ai tay ai nữa không?”

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lúc mua thuốc cho Tương Tư, nhưng Duật Tôn vốn là đối chị cô không có hảo cảm, nếu để y biết, phỏng chừng càng muốn giận lây sang chị cô mất,” Không có đâu, em lấy xong trực tiếp chạy đến chỗ anh luôn.”

Con ngươi Duật Tôn cực nhanh bắt được biểu hiện mất tự nhiên trên mặt Sanh Tiêu, đáy mắt y có chút rung động nhưng cũng không có nói gì, chỉ là nhếch lên môi mỏng.

Nghiêm Trạm Thanh thật vất vả thoát khỏi Tô Nhu, đuổi tới nơi thì Duật Tôn mang theo Sanh Tiêu vừa lái xe rời đi, hắn đi bộ đuổi theo thì cỗ xe thể thao sang trọng đã không thấy bóng dáng.

Hắn ảo não nện một quyền ở trong không khí, lễ phục xộc xệch, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Sanh Tiêu nhìn qua lớp kính phía sau nhìn thấy thân ảnh Nghiêm Trạm Thanh đuổi theo, hai mắt cô nhìn vào chằm chằm bóng dáng ngày càng nhỏ dần, thẳng đến bị kéo thành một điểm tròn rồi biến mất trong mắt cô vẫn nhìn theo.

Cô cùng Nghiêm Trạm Thanh đã đi xa như vậy, càng là quay đầu lại, càng phát hiện khoảng cách giữa họ mới sâu làm sao.
Mạch Sanh Tiêu mở lớn hai mắt, khuôn mặt bất động hướng ngoài cửa sổ.

” Trạm Thanh……” Tô Nhu không thấy được hắn, đuổi theo ra đến nơi quả nhiên thấy hắn tại đây.

Nghiêm Trạm Thanh một thân diện Âu phục cắt may tỉ mỉ trắng tinh, tay phải hắn cứng ngắc đem hoa cài từ trong túi móc ra, mùi thơm của hoa kích thích hắn khiến cánh mũi hắn có chút mỏi nhừ. Nghiêm Trạm Thanh đem hoa vứt trên mặt đất, xoay người đi đến cửa chính khách sạn.

Bông hồng đỏ đã bị gẫy đôi.

Trong hốc mắt Tô Nhu chứa đầy nước mắt, tình yêu của cô, chẳng lẽ cũng là sai lầm rồi sao? Cô ta ngồi xổm người xuống nhặt bông hoa trong lòng bàn tay, đứng dậy đuổi theo,” Trạm Thanh, có phải anh không muốn cùng em kết hôn?”

Nghiêm Trạm Thanh thấy cô ta ngăn trước mặt, đành phải dừng bước,” Tô Nhu, em hỏi như vậy có ý gì?”

” Dù là anh có không muốn thế nào đi nữa, đối với anh hôm nay em vẫn cô dâu của anh, coi như là diễn trò đi, anh cũng không thể vứt bỏ em trên đường, Trạm Thanh, em cũng sẽ đau lòng……”

Nghiêm Trạm Thanh đi qua sát bên người, cánh tay Tô Nhu bị hắn nhẹ nhàng va chạm, cánh hoa trong tay rơi xuống chân, lả tả thành từng mảnh.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

Nghiêm Trạm Thanh đi vào đại sảnh, điện thoại trong túi quần chợt vang lên.

Hắn thấy dãy số lạ, cũng không do dự, liền bắt máy.” A lô?”

” Cậu Nghiêm à, hôm nay cậu phải cám ơn tôi đó.”

Nghiêm Trạm Thanh vừa nghe thấy tiếng người cũng không quen thuộc, nghĩ là cô bạn gái nào đó kia đùa dai mà thôi,” Cô là ai? Tôi không rảnh mà tiếp chuyện cô đâu.” Nói xong, liền muốn ngắt điện thoại.

” Tôi là Mạch Tương Tư.”

Nghiêm Trạm Thanh suy một lúc, mới nhớ ra chị gái Sanh Tiêu tên là Mạch Tương Tư, hắn khó giấu được giật mình,” Làm sao chị biết điện thoại của tôi?”

” Tôi tìm trên điện thoại của Sanh Tiêu” Mạch Tương Tư tránh ở trong phòng, dì Hà thì đang bận việc ở phòng bếp,” Cậu không muốn biết, bên trong đĩa CD mừng đám cưới Duật Tôn bảo Sanh Tiêu lấy ra, đến tột cùng là nội dung là gì sao?”
Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh trầm xuống,” Là cái gì?”

” Là căn cứ chính xác việc tham ô của cha cậu” Mạch Tương Tư hạ giọng,” Cho nên, cậu phải cảm ơn tôi, là tôi đã đem nội dung bên trong thay đổi, nếu không, trước công chúng cha cậu sớm đã bị bắt đi thẩm tra rồi.”

” Chị làm sao có thể biết rõ nhiều như vậy?”

“Việc này không cần cậu quan tâm” Mạch Tương Tư dự liệu Duật Tôn cùng Sanh Tiêu sẽ không trở về vào lúc này,” Tôi nghĩ, trên tay Duật Tôn hẳn là không chỉ có một phần đĩa CD này, cho nên, tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cậu.”

” Chuyện này Sanh Tiêu biết không?”

” Cậu muốn hỏi, Sanh Tiêu có biết rõ đĩa nội dung CD không hả?” Mạch Tương Tư cụp mắt xuống, cô ta suy nghĩ một lúc, lúc này mới mở miệng,” Em ấy không biết đâu, Duật Tôn chính là muốn mượn tay của em ấy để đối phó với cậu, em gái tôi thật là ngốc mà.”

Nghiêm Trạm Thanh nghe vậy, trong lồng ngực thở phào một hơi rồi đột nhiên thư giãn hẳn.

” Chuyện này, tôi hi vọng cậu không cần phải nói cho người khác biết, tôi biết rõ Sanh Tiêu thích cậu, em ấy tự nhiên cũng không hi vọng cậu gặp chuyện không may. Chỉ là……” Tôi không nghĩ để em ý khó xử giữa tôi với Duật Tôn, tôi gọi điện thoại cho cậu, không có ý khác, chính là nhắc nhở cậu phải chú ý.”

Nghiêm Trạm Thanh dĩ nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho Duật Tôn là Mạch Tương Tư đã thay đổi đĩa CD.

Tương Tư gập điện thoại lại, cô ta không để lại dấu vết mà dương lên khóe mắt, lấy thảm trên giường che ở đầu gối xong liền đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Nghiêm Trạm Thanh nắm trong tay ở điện thoại, xem ra, Duật Tôn là muốn kéo ngã cha hắn trước rồi sau đó mới đối phó với hắn.

Nghiêm Trạm Thanh từ trước đến nay không quan tâm chuyện của cha hắn, hắn cũng có Công ty riêng của mình. Hắn chỉ biết là, cha hắn quan hệ cũng không ít, nếu muốn nói ông Nghiêm phụ tham ô, hắn cũng không thấy có gì kỳ quái, thời thế bây giờ, còn có thể tin trên đời còn có mấy quan thanh liêm chứ?

Chỉ là, những sự việc này thường không được nói tới nhưng một khi chứng cớ hình thành, con đường làm quan nhiều năm trải thuận lợi như vậy của ông Nghiêm sẽ bị huỷ.

Năm ngón tay Nghiêm Trạm Thanh khép chặt lại, hắn và Duật Tôn, vốn chính là ở hai bờ đối lập, chỉ đợi xem ai ra tay nhanh hơn!

Hai người trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà đã làm xong cơm tối đang cùng Mạch Tương Tư chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy hai người bước vào, dì Hà vội đứng dậy,” Duật thiếu, Mạch tiểu thư, hai người đã về.”

” Dì Hà , xới cơm cơm đi.”

” Hảo.” dì Hà đi về hướng phòng bếp, may mắn sao hôm nay bà lại chuẩn bị nhiều thức ăn hơn. Duật thiếu không phải hôm nay đi tham gia tiệc cưới sao?

Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống bên cạnh Tương Tư.

Duật Tôn vắt một chân, ánh mắt nhìn thẳng vào Tương Tư,” Tôi hôm nay bảo Sanh Tiêu mang cho chút đồ, chính là không biết đã bị ai đó đánh tráo.”

Tay phải Mạch Tương Tư cầm chiếc đũa bỗng nắm thật chặt, sắc mặt vẫn trấn định,” Có phải là đĩa CD không? Có phải không, nhà này cũng không hề có người lạ mà.”

” Thật không?”

Duật Tôn lạnh nhạt mở miệng, một đôi mắt u ám như hổ báo hung ác quét qua, Mạch Tương Tư cố mở miệng,” Không phải là anh hoài nghi tôi chứ?”

” Làm sao có thể,” Duật Tôn nhếch khóe miệng cười theo động tác của Tương Tư,” Không phải hai chân cô tàn tật sao, muốn cũng không thể đứng dậy được.”

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống,” Duật Tôn, anh……”

Y biết rõ nàng muốn nói cái gì, Duật Tôn đã chặn lời của Sanh Tiêu,” Ví của tôi đặt ở trên tủ đầu giường ngủ, em giúp tôi lấy xuống đây.”

Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, người đàn ông này, không phải chân rất dài sao, sao còn phải sai cô đi chứ.

Duật Tôn thấy thân ảnh Sanh Tiêu biến mất trên cầu thang, lúc này y mới đứng dậy đi về hướng Tương Tư, hai tay của y phụ giúp đẩy xe lăn rời đi bàn ăn, Mạch Tương Tư nắm chặt hai nắm đấm, không khỏi một hồi khẩn trương.

Duật Tôn đi vài bước, liền hai tay ra sức đẩy xe lăn, phía trước chính là cột nhà kiểu La Mã, trừ phi Mạch Tương Tư đứng lên, không thì chắc chắn có cảnh đầu rơi máu chảy.

Sanh Tiêu cầm đồ đi xuống, chứng kiến đúng cảnh đầy nguy hiểm này.

Mạch Sanh Tiêu các ngày trong tuần vẫn ở trường học, chỉ có chủ nhật mới có thể đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, Tương Tư cũng liền giao cho dì Hà chăm sóc.

Duật Tôn có lúc sẽ tới cửa trường học đón cô, ngoại trừ trái tim chết lặng, Mạch Sanh Tiêu ngồi lên xe vẫn chưa quen. Nhưng cô đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, nếu có thể nhịn cô sẽ cố nhịn, hết sức kiềm chế không xúc phạm Duật Tôn.

Cô nghe lời, y quả nhiên liền đối với cô tốt hơn rất nhiều, không phải hứng chịu đau khổ nữa.

Bên trong quán cà phê, Tô Nhu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bạn gái cô ta ngồi đối diện thấy cô ta uống cà phê, không khỏi chế nhạo, “Cậu ấy, có giả bộ cũng phải làm ra vẻ cho thật vào, coi chừng bà mẹ chồng vội vã muốn bồng cháu nội kia nhìn thấy, không thể không lột da cậu đâu.”

“Đừng có nói nữa, ahhh… ” Tô Nhu đặt chén cà phê xuống, “Mình rồi cũng nhanh chóng bị bà ấy làm cho chết vì mệt mất thôi.”

“Nhưng cậu cũng nên thực sự vì mình tính toán một chút, ” nụ cười trên mặt bạn gái cô ta biến mất, “Chỉ còn khoảng một tháng nữa thì cái bụng này phải nhô lên rồi, giấy siêu âm mang thai kia mình có thể nhờ bạn giúp cậu, nhưng cái này thì người khác không giúp nổi cậu đâu.”

“Mình cũng không biết lúc đầu làm như vậy có đúng hay không nữa, bà mẹ chồng tương lai này làm thế nào cũng không để cho bọn mình ngủ cùng nhau, với lại, mẹ anh ấy như thế không nói, Trạm Thanh ngay cả một lần cũng không chạm vào mình, mình có thể làm thế nào được đây?”

“Cậu như thế này không thể được, giờ có mang thai cũng không kịp, thật bất đắc dĩ, cũng chỉ còn cách nói hết ra thôi.”

Tô Nhu mặt đầy vẻ u sầu, cách này, cô ta cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, “Mình cùng Trạm Thanh dù sao cũng chỉ mới đính hôn, nếu hiện tại mà không có thai, anh ấy không biết chừng lại đi tìm con hồ ly tinh kia, đến lúc đó chẳng phải là mình sẽ trắng tay hay sao.”

“Vậy nếu bị hắn phát hiện ra trước, cậu chẳng phải càng chết thảm hại hơn.”

Điều này, chính là điểm Tô Nhu lo lắng nhất, nói không chừng đến lúc đó, ấn tượng về cô ta ở trong lòng Nghiêm Trạm Thanh một chút xíu tốt đẹp cũng không còn.

Phía cửa quán cà phê, nhân viên phục vụ đẩy cửa, Duật Tôn nắm tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài, cô ngoan ngoãn cụp mi mắt, dáng vẻ rất an tĩnh, suối tóc đen bóng buông xuống phần lưng mảnh khảnh, mỗi khi bước đi, lại bị gió thổi tung bay thành một đường cong đẹp mắt.

“Đứa bé này không thể ‘chết’ ở trong tay mình được, nếu như đổi lại là cô ta làm, Trạm Thanh, anh liệu còn có thể cùng cô ta quay lại được nữa sao?” Ngón tay trắng noãn của cô ả nắm chặt, chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn sáng chói càng phát ra rực rỡ, ánh sáng sắc bén.

Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, vừa đúng giờ ăn cơm tối.

Tương Tư ngồi trên xe lăn đang bày đũa, dì Hà đem rất nhiều thức ăn bưng lên bàn, nghe thấy tiếng cửa mở, Tương Tư ngẩng đầu lên, “Hai người đã về.”

“Chị, chị cẩn thận một chút.” Mạch Sanh Tiêu vội chạy qua, đẩy cô ta đến trước bàn ăn, “Nếu như bị bỏng thì phải làm thế nào.”

Tương Tư khẽ nâng khóe miệng cứng đờ, hai chân đã bị tàn phế, làm sao có thể cảm thấy gì đây? Ánh mắt cô ta ảm đạm, đáy mắt vốn chất chứa oán hận vừa chạm đến cặp mắt sắc bén của Duật Tôn xong, nhất thời nghẹn lại, cô ta vỗ vỗ vào tay Sanh Tiêu, “Không phải cuống lên, bát canh này để ở xa như vậy, chị không đụng vào là được.”

Trên bàn cơm, Tương Tư vẫn luôn một mực co dúm tại một chỗ, Sanh Tiêu thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho cô, “Chị, đây là món chị thích ăn.”

Cô thu đũa về, nhìn thấy Duật Tôn gắp lên một miếng cá kho tàu, cô không chút nghĩ ngợi giữ đũa của y lại, “Vết thương trên tay của anh vẫn chưa khỏi, không thể ăn kho tàu.” Mạch Sanh Tiêu bật thốt lên, tay dừng tại giữa không trung, cô không khỏi ngạc nhiên, hình như mình quan tâm quá nhiều rồi.

Khóe miệng người đàn ông hạ xuống, không hề nói cô xen vào việc của người khác, y không cam lòng đem đũa đưa về trong mâm, lại gắp lên một gắp rau cải.

Tương Tư quan sát thần sắc hai người, Sanh Tiêu thu đũa, cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy lạ, y ngược lại cũng không nổi giận.

Dùng qua cơm tối, mấy người ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Duật Tôn đem tập tài liệu cần ký duyệt đặt ở trên đầu gối, chân mày thỉnh thoảng nhíu chặt, nhập tâm suy nghĩ xử lý công việc.

Mạch Sanh Tiêu hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon mất hồn, TV đang phát hình tin tức mấy ngày gần đây, Tương Tư nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt cô ta đã từng gặp, suy nghĩ một chút, liền đẩy đẩy em gái, “Sanh Tiêu, đây có phải là Nghiêm Trạm Thanh không? Lần trước hai người bọn em còn tới bệnh viện thăm chị mà. . . . . .” Mặc dù cô ta ghé sát vào Sanh Tiêu mới nói, nhưng giọng nói vẫn đủ để Duật Tôn đang ngồi bên cạnh có thể nghe thấy.

Lúc này Sanh Tiêu mới thu hồi ánh mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm sang bên cạnh, quả nhiên, trên ti vi đang phát tin tức Nghiêm Trạm Thanh và Tô Nhu sắp thành hôn, Mạch Sanh Tiêu suy nghĩ mất hồn, thật là nhanh, mới đính hôn, đã phải lập tức kết hôn rồi.

Ánh mắt cô hướng sang Duật Tôn đang ngồi bên cạnh, thấy y nhíu mày, dường như không nghe được những gì hai chị em đang nói.

“Chị.”

“Sanh Tiêu, em đừng đau lòng, loại đàn ông này không đáng để cho em phải khóc vì hắn, hắn có thể bắt cá hai tay cùng người đàn bà khác có thai, sau này, làm sao còn có thể quay lại yêu em được nữa. . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu vẫn còn chìm đắm ở trong đau thương, Tương Tư nói không sai, sau khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cô đã cố hết sức không thèm nghĩ nữa, chỉ là vết sẹo sâu trong đáy lòng vẫn không thể chạm vào, vừa chạm vào sẽ đau đớn. Sanh Tiêu hé miệng, vừa muốn nói, đột nhiên nhớ tới bên trong phòng khách không chỉ có một mình cô và Tương Tư, sắc mặt cô kinh biến, vội ngoảnh mặt sang.

Liếc nhìn, liền đối mắt ngay với đôi con ngươi thâm thúy, lạnh lẽo, âm u của người đàn ông kia, nhịp tim Sanh Tiêu đập dồn dập, Tương Tư ở bên cạnh lúc này mới nhớ ra Duật Tôn vẫn còn ở trong phòng, cô ta cuống quít không dám lên tiếng, bộ dáng cứ như lâm vào đại dịch.

Sanh Tiêu đưa hai chân từ trên ghế salon buông xuống, cảm giác chết lặng dâng lên tới lòng bàn chân, nói không chừng, Duật Tôn rồi cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

Điện thoại trong túi áo đúng lúc vang lên, Duật Tôn thấy cô bất động, có ý tốt nhắc nhở, “Không nhận điện thoại à?”

Mạch Sanh Tiêu lấy điện thoại di động ra, cố ý vào lúc này, lại là điện thoại của Nghiêm Trạm Thanh gọi tới. Đầu cô cúi gằm, mái tóc dài rủ xuống che kín bên mặt, Sanh Tiêu cắt đứt cuộc gọi, cũng tắt luôn máy.

“Sao lại không nhận?”

“Nhầm số thôi.”

“Là Nghiêm Trạm Thanh.” Duật Tôn khép lại máy tính, Sanh Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì phải sợ, “Đúng.”

Y đem tập tài liệu đặt lên trên bàn trà, đứng dậy đi về phía Sanh Tiêu, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, lúc trước y thật sự xuống tay quá nặng với cô.

“Sanh Tiêu. . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu trơ mắt nhìn y ngồi vào bên cạnh mình, y bình thường đều gọi cả tên lẫn họ của cô, rất ít khi xưng hô như vậy, Duật Tôn đến gần cô, cánh tay nắm bả vai của cô kéo cô về phía mình, “Đừng sợ tôi, tôi nói rồi, chỉ cần trong lòng em không nghĩ tới người khác, tôi sẽ đối xử tốt với em.”

“Nhưng, làm sao anh biết trong lòng tôi sẽ không nghĩ tới người khác?” Mạch Sanh Tiêu nói xong, liền bắt đầu hối hận, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, cô cứ qua loa như trước kia, chỉ cần gật đầu một cái thôi không được sao?

Ngoài mong đợi, y hôm nay thật sự không nổi giận, “Đã như vậy rồi em còn nhớ tới hắn, không phải là chính mình phạm tiện sao? Loại chuyện như vậy, em khinh thường không thèm làm.”

Sanh Tiêu tựa vào trước ngực Duật Tôn, cô không phải là không phải người vô tâm, nói không nghĩ tới là có thể không nghĩ, lần đầu tiên cô thích một người đã bị tổn thương thành ra như vậy, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Tương Tư giống như một tấm gương phản chiếu hai người, cô vội tránh người sang bên cạnh, né tránh bờ vai Duật Tôn.

Mặc dù Tương Tư đã biết cô tại sao phải đi theo Duật Tôn, nhưng khi ở trước mặt Tương Tư, Sanh Tiêu cũng không dám dựa quá gần vào Duật Tôn, lòng tự trọng của chị quá mạnh mẽ, cô không muốn làm cho chị thời thời khắc khắc đều phải nhớ tới, mình có thể tiếp tục được trị liệu, đều do đổi bằng thân thể của em gái.

———-

Duật Tôn lúc ngủ, có một tật xấu, rất thích ôm chặt một thứ gì đó.

Mạch Sanh Tiêu ngủ cùng với y, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị y ôm, y thường ôm rất chặt, nhiều lần cô thiếu chút nữa liền không thở nổi. Cánh tay y để ngang trên cổ cô, Sanh Tiêu muốn kéo nó ra, nhưng nhìn thấy vết thương trên tay y còn chưa khỏi hẳn, cũng liền tắt luôn ý nghĩ này.

Lúc người đàn ông kia vừa tỉnh ngủ vẫn còn có một chút cáu ngủ, y buông tay ra, phát hiện một cánh tay bị Mạch Sanh Tiêu gối đầu lên đến mức tê dại, “Em không biết gối đầu lên gối à?”

“Là do anh ôm tôi.”

Duật Tôn chống người ngồi dậy, từ lúc còn rất nhỏ, y đã có cái thói quen này, do những đứa bé ở căn cứ quá nhiều, thường có mười mấy thậm chí hơn một trăm đứa trẻ cùng bị giam trong một căn phòng rách nát bẩn thỉu, y phải ngủ trên khoảng sàn nhà chưa tới một mét vuông, nên chỉ có thể co người ôm chặt lấy đầu gối của chính mình.

Mạch Sanh Tiêu thấy y mất hồn, bên trong đôi mắt sáng bóng cũng ảm đạm đến mức không nhìn thấy một chút ánh sáng, “Anh làm sao vậy?”

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 45: Không phải có con

Xem lại : Chương 43: Hãy để tôi che chở cho em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s