Chương 36: Không phải người thứ ba

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 36: Không phải người thứ ba

banner

“Tiểu thư, những y phục này cô còn muốn thử nữa không ạ?” Phục vụ viên đã mang style mới ra.

“Thôi, cám ơn chị.” Mạch Sanh Tiêu nhìn một cái cũng không buồn liếc mắt, cô vốn cũng không mặc những bộ đồ không thích hợp với mình như thế này, cô đút hai tay vào túi quần, đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu biết không? Bây giờ tiểu tam (*) cũng quá càn rỡ, bị bắt gian tại chỗ còn bình tĩnh được như vậy. . . . . .”

tiểu tam: người thứ ba, kẻ xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác

“Đúng vậy, cậu xem dáng vẻ cô ta. . . Hình như vẫn còn rất trẻ … ”

Mạch Sanh Tiêu bước vội ra khỏi cửa hàng giống như đang chạy trốn. Ngoài trời mưa rất lớn, hạt mưa dày đặc rơi xuống, lướt qua cái trán trơn mịn của cô, nặng tới mức làm cô không mở nổi mắt.

chim-trong-cuoc-yeu

Một thân thể sạch sẽ, chỉ dựa vào một điểm này, cô liền không thể tranh với Tô Nhu.

Trong lòng Nghiêm Trạm Thanh không thể nào không có bóng dáng của Tô Nhu, điều này, Mạch Sanh Tiêu dù cố gắng thế nào cũng không xóa đi được.

Đôi giày Cavans màu trắng trên chân cô đã bị nước mưa thấm ướt đẫm, phía trên mu bàn chân, loang lổ vết bẩn màu vàng đất, Sanh Tiêu lấy điện thoại di động ra, ngón tay do dự mấy lần, lại đưa điện thoại nhét vào trong túi quần. Sau lưng cô truyền đến tiếng xe thể thao tăng tốc vọt tới, tốc độ của chiếc xe kia quá nhanh, cô vừa định tránh ra, nước bẩn đã bắn hết lên người Mạch Sanh Tiêu.

“Anh. . . . . .” Cô vừa muốn mở miệng, đã thấy một chiếc Koenigsegg CCXR dừng sát ngay cạnh chân, không cần suy nghĩ cũng biết, chiếc siêu xe u linh này cả thành phố Bạch Sa cũng chỉ có một chiếc.

Duật Tôn hạ kính cửa xe xuống, lộ ra khuân mặt mị hoặc chúng sinh, “Có muốn lên xe không?”

Y mặc một chiếc áo len mỏng cổ khoét sâu, tay áo kéo lên, toàn bộ cơ thể toát lên vẻ nhàn nhã, lộ ra cần cổ thon dài rất đẹp, hai mảnh xương quai xanh ẩn hiện càng thêm hấp dẫn mê người. Bởi vì trời mưa, Sanh Tiêu phải nheo mắt lại để nhìn, cô tiện tay lau mắt, thanh âm dứt khoát, “Không!”

“Còn chưa chết tâm sao?”

Mặt Sanh Tiêu lạnh như băng, nước mưa theo cổ chảy vào áo lót, môi cô run run, đôi chân đã không thể kìm nén run rẩy, “Không, không cần anh quan tâm.”

“Em sao cứ phải tự giày vò mình làm cái gì?” Duật Tôn làm như hết sức đồng cảm với cô, tiếc hận mà lắc lắc đầu, “Mất nhiều công sức như vậy không bằng phục vụ tôi cho tốt, nhân cơ hội giờ tuổi còn trẻ, kiếm thêm chút tiền, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này.”

Sanh Tiêu kéo chặt cổ áo, xoay người rời đi. Căn bản không muốn nghe y nói nhảm.

Duật Tôn thấy thế, giận quá hóa cười, y một mực quay xe đuổi theo, Sanh Tiêu đi rất nhanh, y cố ý không cho cô được như mong muốn, xuống xe, chớp mắt đã nắm chặt cổ tay cô.

“Duật thiếu, anh đừng như vậy. . . . . .” Sanh Tiêu vội vàng tránh ra, trong mắt hoảng sợ lan tràn cực nhanh, “Anh đã đáp ứng bỏ qua cho tôi rồi, kì hạn ba tháng vẫn còn chưa tới đâu, anh đừng. . . . . .”

Duật Tôn hai tay ôm cô, ráng sức đè cô lên xe, Sanh Tiêu lạnh tới mức hai hàm răng phát run va vào nhau, y cúi người, đầu lưỡi rất dễ dàng liền cạy được miệng cô, tiến quân thần tốc. Y chiếm lấy cánh môi Sanh Tiêu, hôn xong, vừa buông ra, lại một đường hôn tới trên cổ cô, ngay tại chỗ động mạch trên cần cổ nhẵn mịn của cô cắn xuống để lại dấu hôn.

“Sanh Tiêu, tôi thật nhớ em, ” Duật Tôn hai tay đỡ ở hông cô, bờ môi lạnh bạc tiến tới bên tai cô, phả ra hơi thở trêu chọc khiến trái tim người ta phải ngứa ngáy, “Rất nhớ thân thể mềm dẻo non mịn của em,” tay của y chui vào trong áo len của Sanh Tiêu, cảm thụ xúc cảm trong lòng bàn tay, “Aiz. . . ” Người đàn ông thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, “Tôi hơi hối hận.”

Mạch Sanh Tiêu đôi mắt trợn to, “Anh không phải rất tự tin, muốn cho tôi chết hẳn hy vọng đi theo người khác sao?”

“Em dùng lời lẽ để kích tôi.” Duật Tôn hai tay chống hai bên cô, mưa bụi lưa thưa rơi xuống trên đỉnh đầu y, đọng lại trong mắt hơi nước mông lung, lông mi y rất dài, trên mặt có tầng ánh nước mê ly, Sanh Tiêu chưa bao giờ phủ nhận, ngoại hình của y cực kỳ mê người, nếu không biết con người y, chỉ một cái nhìn, là có thể rơi ngay vào trong vòng xoáy của y.

“Không cho em nếm chút mùi khổ sở thì em lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời,” Duật Tôn liếc nhìn gương mặt phía dưới, tay phải lau lên gò má cô, “Chẳng qua tôi chỉ muốn cảnh cáo em, không được lên giường với hắn, đây là điều kiện phụ của tôi. A mà . . . . . Đã bị tôi chơi qua rồi, không biết hắn còn muốn em nữa không đây.” Duật Tôn nói xong, ngón trỏ búng nhẹ lên mặt Sanh Tiêu, sức lực mặc dù không lớn, nhưng cũng rất đau.

Y buông tay ra, lúc gần đi, lại hôn xuống môi cô một lần nữa.

Sanh Tiêu thấy y khởi động xe, vội vàng tránh ra, người đàn ông vênh váo quay xe một đường rất khoa trương, chiếc xe vụt tăng tốc, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Mưa giăng ngập trời, Mạch Sanh Tiêu đứng giữa màn mưa mù mịt, không thấy rõ con đường đi về phía trước, cũng không tìm được đường lui. Cô giống như một đứa bé lạc đường, không biết đi đâu chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Sanh Tiêu về tới trường học thì trời đã tối.

Cả buổi tối, đợi tới đợi lui cũng không thấy Nghiêm Trạm Thanh gọi điện tới, Sanh Tiêu lăn qua lộn lại, gần như cả đêm không ngủ.

Sáng sớm, Thư Điềm nhất định lôi kéo bằng được cô cùng đi ra cửa hàng KFC bên ngoài trường ăn sáng, không cưỡng được, cô đành phải đi theo.

Dù thời tiết còn lạnh, nhưng có ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn có thể cảm thấy chút hơi ấm.

Sanh Tiêu mặc một chiếc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, vừa vặn làm lộ ra những đường cong trên vóc người cân xứng của cô, trên chân là một đôi bốt màu đen, cô cúi đầu đi bên cạnh Thư Điềm, bỗng dưng khuỷu tay bị huých nhẹ, “Thấy không, đúng là có người mới sáng sớm đã được người ta tới đón kìa.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn lại, đôi môi trái tim khẽ mở, “Ah. . . . . .”

“Sao thế Sanh Tiêu?”

“Thư Điềm, cậu đến KFC trước đi, tớ ra chỗ này một chút rồi tới ngay.” Sanh Tiêu nói xong, liền chạy chậm tới chỗ chiếc xe kia. Thư Điềm cũng đoán được đại khái là chuyện gì, tự mình đi trước chọn món ăn.

Mạch Sanh Tiêu đi tới ven đường, cô nâng tay phải lên đặt ở trên trán, đầu tiến tới nhìn vào cửa sổ, quả nhiên là Nghiêm Trạm Thanh.

Hai tay hắn gục trên tay lái, ngủ rất say, áo khoác tùy ý ném sang bên cạnh, gương mặt tuấn tú nhìn qua mệt mỏi không chịu nổi, ngũ quan mặc dù thả lỏng, nhưng giữa hai lông mày vẫn khẽ nhíu lại, sao hắn lại ngủ ở đây?

Sanh Tiêu gõ nhẹ mấy cái lên cửa sổ xe.

Nghiêm Trạm Thanh híp đôi mắt hẹp dài một cái, lúc này mới tỉnh dậy, hắn nhìn chung quanh một chút, khi thấy Sanh Tiêu, mới lập tức mở cửa sổ xe ra.

“Sao anh lại ở đây?”

Nghiêm Trạm Thanh đưa tay phải ra, đấm nhẹ lên bả vai, toàn thân nhức mỏi không thể động đậy, “Lúc anh ra khỏi bệnh viện cũng đã 4 giờ sáng, muốn gọi điện thoại cho em nhưng sợ em đang ngủ, nên đợi ở đây, lên xe, anh dẫn em đi ăn sáng.”

“Thôi, ” Sanh Tiêu chỉ chỉ cửa hàng KFC phía đối diện, “Bạn em đang đợi ở kia, em phải sang bên đó ngay.”

“Sanh Tiêu, ” Nghiêm Trạm Thanh cầm tay cô, “Em giận anh à?”

Ngày hôm qua bị ngấm mưa, Mạch Sanh Tiêu trở lại túc xá cũng hơi bị cảm, cô hít mũi một cái, chóp mũi hồng hồng, thần sắc như thế, nhìn có vẻ hết sức uất ức, giống như là vừa mới khóc. Nghiêm Trạm Thanh thở dài, xuống xe kéo tay của cô, đi thẳng tới tiệm KFC.

“Anh định làm gì vậy?” Sanh Tiêu bước chân khựng lại không chịu đi, “Bên trong toàn là sinh viên ở trường em.”

“Sợ cái gì, anh là bạn trai vừa có tiếng lại vừa có miếng của em cơ mà.”

Cô không nhịn được khóe miệng khẽ cười, bị Nghiêm Trạm Thanh kéo thẳng về phía trước.

Bên trong tiệm ăn không rộng lắm ngồi đầy ắp sinh viên Hoa Nhân, nhìn thấy hai người đi vào, đương nhiên gây lên chấn động không nhỏ, Thư Điềm đi trước đã chiếm được chỗ ngồi, đứng dậy vẫy vẫy, “Hắc, ở đây.”

Sanh Tiêu lặng lẽ rút tay, Nghiêm Trạm Thanh lại càng nắm chặt, Thư Điềm hai mắt tròn xoe nhìn trừng trừng, tận đến khi hai người ngồi xuống, mới lại đứng dậy một lần nữa, “Tớ, tớ đi lấy thêm đồ ăn.”

“Không cần đâu, ” Nghiêm Trạm Thanh ý bảo cô ngồi xuống, “Tôi không có thói quen ăn khi chưa đánh răng, lát nữa trở về sẽ ăn sau.”

Thư Điềm thấy mọi người đều nhìn sang bên này, không khỏi ưỡn ngực tự cao, hừ, để xem sau này các người có còn dám nói xấu Sanh Tiêu nữa không.

“Anh cả đêm không được ngủ, đi về trước đi.”

Nghiêm Trạm Thanh dụi dụi mắt, “Anh không mệt.” Nhưng trong mắt lại lộ ra mỏi mệt.

Thư Điềm nhịn cười nhìn hai người, mới vừa nhấp một hớp cháo, chuông điện thoại liền vang lên. Cô không thèm nhìn xem là ai gọi liền bắt máy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt theo giọng nói lo lắng ở đầu bên kia điện thoại mà trở lên cứng đờ, cô vội đứng dậy, hai mắt tối sầm, tay đưa sang bên cạnh làm bát cháo bị đổ, cúp điện thoại, Thư Điềm cầm ngay túi lên muốn chạy ra ngoài.

“Thư Điềm, cậu sao vậy?”

“Sanh Tiêu, Tang Viêm xảy ra chuyện, tớ phải lập tức tới xem anh ấy thế nào.”

Mạch Sanh Tiêu vội vàng kéo tay của cô, “Nghiêm trọng không? Để tớ đi cùng với cậu.”

Trong mắt Thư Điềm đã ngập nước, đôi mắt đỏ bừng, “Tớ không biết, bây giờ cũng mới vừa đưa đến bệnh viện, ” cô đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của Sanh Tiêu, “Yên tâm đi, đến đó tớ sẽ gọi điện thoại về cho cậu.” Nói xong, người cũng đã rời đi.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

“Cậu phải bình tĩnh. . . . . .”

Sanh Tiêu nhìn theo bóng lưng Thư Điềm biến mất chỗ cửa ra vào, Nghiêm Trạm Thanh thấy thế cũng đứng dậy, “Nếu không để anh đưa em đến đó.”

Cô suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, “Cậu ấy bây giờ nhất định rất lo lắng, nếu em đến đó, chỉ làm cậu ấy lo lắng nhiều hơn.”

Sanh Tiêu ăn qua loa vài miếng, liền trở về đi học, Nghiêm Trạm Thanh cũng lái xe đi về nhà ngủ bù.

Thật may là, sau đó Thư Điềm gọi điện thoại, bảo Tang Viêm đã không còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Cám Dỗ. Phòng hội viên cao cấp.

Cô gái tiếp viên đem ly rượu đặt lên bàn, ngón tay Duật Tôn nhẹ nhàng gõ lên thành ly, Nam Dạ Tước nghiêng người ngồi bên cạnh, xương quai xanh như ẩn như hiện nơi cổ áo, dáng vẻ mị hoặc.

“Nghe nói lần này, suýt nữa bị nẫng tay trên?”

“Ờ, ” Duật Tôn không chút để ý, con ngươi sắc bén như chim ưng xuyên qua ly rượu đang nâng lên trước mắt nhìn xa xăm, “Chỉ là gần đây có kẻ muốn làm loạn, định củng cố thế lực mà bất kể chết sống liều mạng tìm tới thôi.”

“Tên nào mà dám to gan như vậy?” mái tóc màu đỏ rượu của Nam Dạ Tước không kiềm chế được phất lên, một tay chống vào gò má.

“Hình như tên hắn là… Tang Viêm, đúng là rất to gan, ” Duật Tôn uống một hơi cạn sạch ly rượu, bờ môi mỏng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, càng làm tăng thêm mấy phần khát máu, “Tôi không cần cái mạng của hắn, chỉ cần sai người tặng cho hắn một cái lỗ trên người là đủ rồi.”

Nam Dạ Tước gật đầu một cái, lúc này, gã quản lý mang theo mấy cô gái mặc quần áo giống như sinh viên đi vào.

“Ông chủ, Duật thiếu”

Mấy cô gái lần lượt đi về phía Nam Dạ Tước và Duật Tôn, quản lý tự biết ý, lập tức đi ra ngoài, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Nam Dạ Tước nhìn thấy có người định sáp lại gần, vội nhíu mày, khoát khoát tay, ý bảo cô ta cũng đi sang mà phục vụ Duật Tôn. Đùa chứ, nếu như để Dung Ân biết, cô ấy không ôm Đồng Đồng bỏ đi khỏi nhà mới là lạ.

“Duật thiếu, mấy ngày tới ngài có rỗi không?” Một cô gái mặc đồ như sinh viên có thân hình nảy nở, bộ ngực khủng bố thiếu chút nữa giật tung cả cúc áo, mái tóc quăn rối bù không biết vô tình hay cố ý che đậy giữa khe ngực, ngón trỏ cô ta lướt qua gò má Duật Tôn, cả khuôn mặt cũng theo đó dính sát vào mặt y.

Y ghé mắt, cô ta trang điểm rất kỹ, nhìn thế nào, cũng có cảm giác làm hỏng cả bộ quần áo đang mặc.

Cùng là bộ đồ này, mặc ở trên người Mạch Sanh Tiêu, chắc chắn không hề có cảm giác mị tục như vậy.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 37: Đau lòng

Xem lại : Chương 35: Kiên quyết thoát khỏi y

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s