Chương 28: Uy hiếp

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 28: Uy hiếp

banner

Nhấn mạnh chân ga rời đi, đám người vây quanh xem náo nhiệt sợ hãi vội né tránh.

Sanh Tiêu chỉ trông thấy một bên sườn mặt y, thấy y chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, liền vụng trộm buông quần áo ra, Duật Tôn nhìn thấy, nhưng không nói gì.

Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, y dắt Sanh Tiêu đi vào phòng khách.

Trên người cô có rất nhiều vết trầy da, cô nghĩ thầm, lúc này chắc hẳn y không có hứng thú đâu nhỉ?

Mạch Sanh Tiêu không ngờ rằng, cô đánh giá quá thấp Duật Tôn.

chim-trong-cuoc-yeu

Khi cô bị đặt ở trên bàn cơm thì trong đầu Sanh Tiêu bỗng trống rỗng, Duật Tôn có vẻ rất cấp bách, hai cánh tay bắt đầu xé mở áo khoác của cô. Y kéo một cái ghế qua bên cạnh, đem đùi phải của Mạch Sanh Tiêu gác lên đó, thân thể to lớn dán sát vào giữa hai chân cô, tiếp tục động tác trong tay y.

” Tôi……” Cô xoay mình mới sực nhớ ra, tiếng giọng nói vì thế mà cũng trong trẻo hẳn,” Tôi vẫn đang đến tháng mà.”

Y vùi mặt vào cổ cô, rồi ngước mắt lên nhìn, vẻ động tình giây lát đã chuyển đổi thành lo lắng,” Mấy ngày?”

Sanh Tiêu nhanh trí trả lời, tốt quá, cô có thể kéo dài thêm thời gian, “Sáu, sáu ngày.”
” Sáu ngày cơ à?” Duật Tôn có vẻ không tin, chiếc mũi cao thẳng tựa lên trán cô, ánh mắt thâm sâu trí mạng, Sanh Tiêu sợ bị hắn vạch trần, liền chớp chớp ánh mắt, “Phải, tôi… của tôi lần này tương đối dài, chắc là do ăn đồ lạnh.”

Cô biết rõ y là người ưa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không muốn cô nữa.

Quả nhiên, Duật Tôn nghe vậy, cánh tay ôm cô đã nới rộng hơn, thần sắc y hình như có vẻ ảo não, không thể không đứng dậy, “Thật là, cô cũng không sợ sẽ chảy hết máu rồi chết sao?.”

Miệng lưỡi y tuy độc địa, Sanh Tiêu cũng không cảm thấy khó chịu, mỗi lần hoan ái, hình như vĩnh viễn chỉ có mình Duật Tôn hưởng thụ, không hiểu sao, cô luôn đau đến chết đi sống lại, làm tình thì tốt đẹp ở chỗ nào chứ?

Duật Tôn giật cà vạt tự đi lên lầu, Sanh Tiêu trông theo bóng lưng y, tâm trạng căng thẳng mới thả lỏng.

Ở phương diện này, Duật Tôn coi như vô cùng sạch sẽ, mặc dù kỹ xảo trên giường của y lợi hại vô cùng, nhưng lại ghét nhất việc thân mật với phụ nữ trong những ngày đặc biệt.

Buổi tối, Mạch Sanh Tiêu ngủ trong phòng khách, cô ngủ rất say. Buổi sáng, tiếng chuông báo điện thoại vang lên, cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi cầm túi chuẩn bị đến trường.

Vừa xuống lầu, thì nghe thấy tiếng động trong bếp, cô thấy lạ bước chân nhanh hơn tới phòng ăn, thấy một người đang bưng nồi cháo nóng hổi tới. “Có phải Mạch tiểu thư phải không? Tôi là người giúp việc mới, cô cứ gọi tôi là dì Hà là được.”

Người giúp việc ư?

Mạch Sanh Tiêu chỉ gật đầu,” Dì Hà.”

” Nhanh ngồi xuống ăn sáng đi thôi,” Dì Hà bày hết bữa sáng lên bàn, “Duật thiếu nói, cô không biết nấu ăn, tôi nghĩ là cậu ấy rất yêu thương cô, nên không muốn cô phải làm gì cả.”

Sanh Tiêu hít sâu mùi thơm thức ăn trước mặt, đã lâu lắm rồi cô không ăn bữa sáng nào ngon như vậy.

Cô rời Hoàng Duệ Ấn Tượng, Duật Tôn còn chưa dậy, Sanh Tiêu ngồi xe trở về trường học, vừa vào ký túc xá, đã thấy Lý Lệ đang ngồi ở bên giường cô.

” Mạch Sanh Tiêu,” Lý Lệ đứng dậy đi đến trước mặt Sanh Tiêu, giơ một tờ giấy ra đưa cho cô,” Tô Ngải Nhã bảo cho tôi đưa cho cậu.”

” Tô Ngải Nhã,” Sanh Tiêu giật mình,” Cậu gặp cô ta hả, cô ta đang ở đâu?”

” Cậu xem thư xong chẳng phải sẽ biết sao.”

Sanh Tiêu nắm chặt lấy mẩu giấy đi đến cạnh cửa sổ, Lý Lệ ở sau lưng cô còn bổ sung một câu, “Không được nói cho bất kỳ ai, còn nữa, không được báo cảnh sát, Mạch Sanh Tiêu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại dính líu đến cảnh sát vậy?”

” Tôi khuyên cậu đừng hỏi nhiều.” Sanh Tiêu bỏ lại một câu, lách qua người cô ta đi ra ngoài.

” Cậu…… quá đáng!”

Tô Ngải Nhã hẹn cô ở một nơi, quả là không tồi, đó là quán cà phê ở một con phố khá sầm uất.

Sanh Tiêu đến sau, cô ta đã ngồi bên cạnh cửa sổ, trên bàn có một ly Cappuchino đã lạnh ngắt.

Tận đến lúc Mạch Sanh Tiêu đã ngồi vào chỗ trước mặt cô ta, Tô Ngải Nhã mới thu hồi ánh mắt đang nhìn ra phía bên ngoài,” Xem ra Duật Tôn đối với cô tốt lắm, cô hồng hào lên nhiều.”

” Cô lại muốn gì?”

” Tôi nghĩ cô sẽ báo cảnh sát,” Tô Ngải Nhã bưng ly cà phê lên, mút nhẹ một ngụm, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh,” Nhưng sao tôi lại quên mất, bản thân cô cũng là hung thủ giết người, làm sao dám tới gặp cảnh sát chứ.”

” Tô Ngải Nhã, tôi không có thời gian để nói chuyện tầm phào với cô, chẳng phải cô có chuyện quan trọng muốn nói hay sao?” Nếu như không vì sợ cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ án đó làm liên lụy đến Tương Tư thì cô đã báo cảnh sát từ lâu rồi.

” Mạch Sanh Tiêu, chúng ta làm giao dịch, cô cảm thấy thế nào?”

Sanh Tiêu nhăn đầu lông mày, con mắt nhắm lại, Tô Ngải Nhã không thể không thừa nhận, Sanh Tiêu rất xinh đẹp, trách không được Duật Tôn liếc mắt, đã mê mẩn.

” Giao dịch gì?”

” Giờ này ngày mai, dùng danh nghĩa của cô hẹn Duật Tôn đến bến tàu, từ nay về sau, cô sẽ bình an vô sự.”

Mạch Sanh Tiêu nheo mắt, “Cô còn muốn đối phó với anh ta nữa ư? không phải cô yêu anh ta sao?”

” Yêu?” Tô Ngải Nhã cố hết sức giả bộ không có việc gì nhưng vành mắt đã phiến hồng, giọng nói nghẹn ngào,” Yêu thì làm được cái gì? Người như Duật Tôn có thể nói yêu là yêu sao? Tốt xấu gì thì tôi đã cùng anh ta, mà anh ta? Ngay cả thấy tôi phục vụ rượu ở Cám Dỗ, anh ta cũng vẫn có thể thờ ơ như không, chứ nói gì đến việc xảy ra với bố tôi.”

” Vậy cô dựa vào cái gì mà bảo tôi hẹn anh ta?”

” Cô mà hẹn, anh ta tự nhiên sẽ không đề phòng cô, lần trước anh ta có chuẩn bị, lần này…… Tôi nhất định sẽ không bỏ qua anh ta!” Tô Ngải Nhã cụp mắt, thì thầm như tự nói với bản thân,” Đây là giao dịch mà tôi muốn làm với cô.”

” Tôi vẫn không hiểu, nếu tôi không đồng ý?”

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

” Mạch Sanh Tiêu, tôi cho cô hai lựa chọn,” Tô Ngải Nhã đứng dậy, mặt đối mặt với Sanh Tiêu, bốn mắt nhìn nhau,” Hoặc là anh ta chết, hoặc là, cô sẽ chết trong tay anh ta.”

Sanh Tiêu cầm lấy túi xách trên bàn, chuẩn bị đứng dậy.

” Cô không tin phải không?” Tô Ngải Nhã nắm chặt cổ tay Sanh Tiêu, “Tôi khuyên cô nên lựa chọn phương án đầu tiên, như vậy, không phải là cô sẽ có cơ hội sớm thoát khỏi Duật Tôn sao? Mạch Sanh Tiêu, không phải lúc nào cô cũng muốn bản thân trong sạch ư?”

” Đồ điên.” Sanh tiêu gạt tay Tô Ngải Nhã ra, đứng lên.

” Tôi nói như vậy, tự nhiên có lý do của tôi, Mạch Sanh Tiêu, cô mau nghĩ lại xem, gần đây cô đã làm việc gì trái với lương tâm?” Tô Ngải Nhã nở nụ cười nham hiểm, không biết sao, lại khiến Sanh Tiêu cảm thấy lạnh lẽo, “Bây giờ trong tay của tôi có một thứ, nếu như tôi giao nó cho Duật Tôn, tôi dám đánh cuộc, cô chắc chắn sẽ không có một ngày tốt lành. Cô liệu mà an bài, giờ này ngày mai, tôi hi vọng sẽ nhìn thấy anh ta ở bến tàu.”

Mạch Sanh Tiêu nghĩ không ra mình có điểm yếu gì rơi vào trong tay cô ta,” Là vật gì?”

” Đến lúc đó cô sẽ biết.”

Cô khẽ cắn môi, chẳng lẽ, là cô cùng Nghiêm Trạm Thanh?

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, không có khả năng, dù sao, căn bản là bọn họ chẳng có gì với nhau hết.

Tô Ngải Nhã nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, cô ả nhìn theo bóng dáng Mạch Sanh Tiêu đi khỏi, chậm rãi nhếch khóe miệng, mặc kệ Sanh Tiêu lựa chọn thế nào, bọn họ đều sẽ thắng.

Trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng, đã tối muộn.

Mạch Sanh Tiêu mắc áo lông lên giá, phòng khách đang mở hệ thống sưởi hơi, khắp nơi là mùi đồ ăn thơm phức. Mới gần một ngày, ở đây cứ như thêm hương vị mới mẻ.

” Mạch tiểu thư về rồi à.”

” Dì Hà.” Sanh Tiêu đi đến trước sô pha, ánh mắt cô kinh ngạc dừng lại trên màn hình TV, trong nội tâm còn đang cân nhắc những lời Tô Ngải Nhã vừa nói, nhưng càng nghĩ càng thấy cô chẳng có nhược điểm gì để cô ta nắm được.

” Duật thiếu đã về……”

Nói chưa dứt lời thì Duật Tôn đã ngồi xuống bên cạnh cô, y tùy tiện gác một chân lên bàn, cánh tay duỗi ra, ôm cô vào lòng,” Đến lúc nào thế?”

“Vừa xong.” Cơ thể Sanh Tiêu vô thức căng thẳng, nhưng……nếu những lời Tô Ngải Nhã nói là thật, cô phải làm thế nào bây giờ?

Nhớ tới sự tàn nhẫn của Duật Tôn, dường như cô không thể ngăn được sự lo sợ, Tô Ngải Nhã nói rất đúng, không phải là cô rất muốn thoát khỏi y sao?

Hy sinh y, hẳn là so với hy sinh chính mình vẫn hơn. Sanh Tiêu nghĩ như vậy, trong miệng cũng đã cất tiếng hỏi,” Anh này, ngày mai anh có bận gì không?”

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 29: Không muốn y tổn thương

Xem lại : Chương 27: Trốn tránh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s