Chương 23: Chẳng phải thiên sứ

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 23: Chẳng phải thiên sứ

banner

Duật Tôn nghiêng người tựa vào ban công, điếu thuốc trong tay y cháy quá nửa, trên nền gạch bóng loáng vương đầy tàn thuốc, y vẫn mặc áo ngủ, gió lướt nhẹ qua, áo choàng khẽ xao động, dưới ánh mặt trời vàng óng, khuôn mặt tuấn tú ngiêng nghiêng toát lên một vẻ đầy bí ẩn, đẹp tựa điêu khắc mê hoặc tâm trí người ta.

Mạch Sanh Tiêu lóa mắt, dưới ánh dương y chẳng khác một thiên sứ, không còn là ma quỷ mà cô quen.

Duật Tôn có vẻ như đã nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại, ngón tay gẩy nhẹ tàn thuốc, tàn thuốc bay mấy vòng trong không trung, rồi rơi xuống nền đất.

Sanh Tiêu không thể chớp mắt, hình ảnh cô vừa trông thấy cứ như một giấc mơ còn chưa tỉnh, làm sao mà y lại giống với thiên sứ được cơ chứ ?

Duật Tôn nhấc dép lê đi tới gần giường, sắc mặt Mạch Sanh Tiêu đã hồng hào hơn, không còn trắng bệch như ma giống hôm qua nữa, y tới trước mặt cô, hương thuốc lá nhè nhẹ từ trên người y phảng phất.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

« Rốt cuộc anh là ai ? »

« Đã là người đàn bà của tôi rồi mà em còn không biết người đàn ông của mình là ai hay sao ? »

« Chắc chắn anh không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không sẽ không đối phó với những người ngày hôm qua đơn giản như vậy. »

Duật Tôn giơ tay lên, vừa thấy động tác của y, Mạch Sanh Tiêu phản xạ né tránh ngay, cụp mắt xuống. Bàn tay Duật Tôn xoa mặt cô, vuốt ve mấy cái, mềm mại mịn màng làm y sinh hứng thú « Phụ nữ ngốc nghếch thì tốt hơn nhiều. » Y đổi chủ đề « Em bao nhiêu ? »

Từ lúc hai người quen nhau, trừ ép buộc thì là chiếm lấy, chưa bao giờ bình tĩnh nói chuyện với nhau như lúc này, Sanh Tiêu ngẩng khuôn mặt hơn sưng sưng vì vết bầm lên trả lời”20.”

Quả thật vẫn còn rất nhỏ.

« Em không phải sợ tôi, ở bên cạnh tôi, chỉ cần biết nghe lời, làm tôi vui thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. » Duật Tôn nhấc chăn lên, dù căn phòng có bật hệ thống sưởi nhưng đột nhiên Sanh Tiêu cảm thấy lạnh quá, y gối lên đùi cô, nhắm mắt dưỡng thần, « Người làm em bị thương, tôi sẽ không tha cho một tên nào. »

Mạch Sanh Tiêu tựa lưng về phía sau, ngước nhìn lên, bầu trời trong xanh mà như bị che lại bởi một tấm màn đen dày, làm cách nào cũng không vén mở được.

Đến khi Duật Tôn mở mắt ra, cô đã chìm vào giấc ngủ, đầu hơi gục xuống, làm chiếc cằm thon thon như bị giấu trong cổ áo, da cô trắng nõn nà, sạnh sẽ tinh khiết như búp bê mới sinh, cặp mắt nhắm lại càng khiến đôi lông mi dài cong vút, như là một cây quạt nhỏ.

Không thể phủ nhận việc Duật Tôn vừa ý cô, chỉ bởi vì cô rất đẹp.

Khi đó, ai ai cũng nói, Sanh Tiêu xinh đẹp nhưng hư hỏng.

Hình như cô đang nằm mơ, khóe môi hơi cong lên, đuôi mắt cũng từ từ kéo ra, rất đẹp, rất đẹp.

Chớp mắt, Duật Tôn như lóa mắt, dáng vẻ này hấp dẫn y vô cùng. Y ngồi dậy ôm cô vào lòng, ít nhất thì thời gian này y không cần đau đầu xem phải đổi người phụ nữ nào khác nữa.

Chỉ vài hôm nữa sẽ tới tết Nguyên Đán, nhất định là Sanh Tiêu không muốn quay lại trường nên Duật Tôn đã xin phép cho cô nghỉ luôn rồi.

Trước tết, Mạch Sanh Tiêu tới chợ mua một ít quần áo và vài món ăn ngon, rồi đi xe tới bệnh viện điều dưỡng.

Khi cô tìm thấy Mạch Tương Tư thì cô ấy đang ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.

Ngoài trời, mặt trời vừa lên đỉnh.

« Chị ơi. » Sanh Tiêu bày mấy thứ lên bàn, rồi cầm chiếc áo lông cô mới mua, « Chắc hai ba ngày nữa không khí lạnh lại tràn về đấy chị ạ. »

Hai mắt Tương Tư vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Sanh Tiêu kéo lấy bàn tay chị, lại bị chị rút về, « Sanh Tiêu, em đừng dùng tiền phung phí, dáng vẻ chị thế này, mặc cái gì cũng đều lãng phí. »

« Chị à. » Giọng nói Sanh Tiêu trầm hẳn xuống, nghẹn ngào « Chị yên tâm, chân chị nhất định sẽ khỏi. »

« Em đừng an ủi chị nữa. » Tương Tư thấy em mua rất nhiều thứ “Chị đã quên mất cảm giác bước đi là như thế nào rồi.”

Mạch Sanh Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn của chị gái, trong lòng càng thêm áy náy và chua xót « Chị à, mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, nhất định em sẽ chữa khỏi chân cho chị. »

Mạch Tương Tư thấy đôi mắt cô nhòe lệ, thì che giấu tâm tư trong lòng « Được rồi, được rồi, nhanh mang đồ tới đây để chị xem em mua được những gì nào ? »

Bấy giờ vẻ mặt Sanh Tiêu mới giãn ra chút ít, sau đó vội tới lấy đồ cho chị xem « Chị, đây là giày tuyết, ở trường em các bạn nữ rất thích nó, » Cô ngồi xổm xuống đi giày vào chân Tương Tư, « Mùa đông này nhất định sẽ rất lạnh, chị đi đôi giày này sẽ không còn bị lạnh nữa. »

Cô chỉ lo nói, vô tư mà không hề phát hiện ra vẻ khó chịu trên mặt Mạch Tương Tư.

Chẳng nhẽ em quên rằng, chân của chị vì em mới bại liệt, sẽ chẳng bao giờ còn biết lạnh là gì nữa. Hai tay Mạch Tương Tư nắm chặt lấy bánh xe lăn, đôi mắt lộ vẻ bực tức, Sanh Tiêu đi xong giày cho chị thì mới ngẩng đầu lên. Đáy mắt Tương Tư lại khôi phục vẻ bình thường. Cô ta tỏ ra thích thú ngắm nghía cẩn thận đôi giày đi trên chân « Đẹp quá, chắc là sẽ ấm lắm. »

Không ngờ rằng nói xong những lời này, trái tim như bị cưa thành từng mảnh.

Sanh Tiêu không biết chị mình khó chịu, vì cô nợ Tương Tư, nên muốn dành những gì tốt nhất cho chị, muốn liều mạng đền lại.

” Sanh Tiêu, bạn trai em……Có tốt với em không ? » Tương Tư tìm từ mãi, cuối cùng thì dùng ba chữ đó để miêu tả người kia.

Mạch Sanh Tiêu gục đầu xuống, tránh ánh mắt của chị, nhẹ đáp « Tốt ạ. »

” Sanh Tiêu……”

Thấy dáng vẻ chị muốn nói lại thôi, Sanh Tiêu đành hỏi « Chị, sao thế ? »

« Sanh Tiêu, chị không muốn ở đây nữa, ở đây ai cũng là người bệnh, chị không thích cứ mỗi lần mở mắt lại nhìn thấy bức tường trắng toát, càng ghét cái cảm giác ngày nào cũng gặp bác sĩ y tá, họ nhắc nhở chị rằng chị là một người tàn phế, nếu còn như thế này mãi mãi chị cũng không còn cơ hội đứng lên nữa. Sanh Tiêu em đưa chị ra khỏi đây được không ? Chị muốn sống cùng em, bây giờ chị chỉ còn lại mình em thôi. » Mạch Tương Tư nói chuyện rất vội vàng, sau cùng, không ngăn nổi nước mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Sanh Tiêu nghe vậy, trong lòng rất khó chịu. Nội tâm quặn thắt hồi lâu mới có sức mở miệng.

« Chị, em biết là chị khó chịu, nhưng chỉ thế này chúng ta mới có cơ hội, chị chịu khó một chút nữa có được không ? » Khó khăn lắm mới đưa chị vào được viện phục hồi chức năng, Sanh Tiêu không muốn từ bỏ, mà bây giờ cô đang ở nhà Duật Tôn, để chị mình tận mắt thấy mình bị bao nuôi, hố sâu này, họ phải vượt qua bằng cách nào đây ?

Tương Tư không nói gì thêm, cô ta nhớ tới ngày đó ở trường của Sanh Tiêu, Duật Tôn ra điều kiện Sanh Tiêu chỉ có ngủ với y thì mới cứu mình, trong khoảnh khắc Sanh Tiêu đã định từ bỏ, Mạch Tương Tư cắn chặt hàm răng « Được, nhất định chị sẽ hồi phục. »

Sanh Tiêu gật gật đầu, nhưng vì cô còn ít tuổi quá, chẳng nhận ra điều kỳ lạ ở chị cô.

Cô ở viện phục hồi chức năng suốt cả ngày, lúc ra về thì đã gần chiều muộn.

Mặt trời chiều ngả về tây, Tương Tư vẫn ngồi bên cửa sổ, cô ta nhìn theo bóng dáng em gái, ánh sáng trói chặt lấy Sanh Tiêu, cực kỳ sáng, cô ta nhếch mép ” Thật tốt.”

chim-trong-cuoc-yeu

Hai chữ « thật tốt » đó, chẳng biết là có thâm ý gì.

Sanh Tiêu đi tới chợ để đổi xe, giữa đường nhận được điện thoại của Duật Tôn, y nói buổi tối không ăn cơm cùng cô, cô thầm tính tìm một chỗ ăn tối rồi về.

Mạch Sanh Tiêu đi tới đối diện trạm xe buýt, ở cạnh đó có một quán cà phê, nghe nói rất đắt. Cô mới nghĩ đến đó thì nghe thấy một giọng nói rất quen, quay lại nhìn.

« Em biết anh đã thay lòng, anh có dám khẳng định là anh không có tình cảm với con bé Mạch Sanh Tiêu đó không ? Mỗi lần gặp con bé đó, ánh mắt anh nhìn nó chẳng nhẽ em lại không hiểu ? » Người phụ nữ quát lên, đã rơi nước mắt, vừa khóc vừa trách móc.

Người đàn ông quay lưng về phía Sanh Tiêu, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã biết là ai, chẳng ai khác là Nghiêm Trạm Thanh.

« Em nói linh tinh cái gì ? Không phải vẫn đang vui vẻ hay sao ? »

« Con bé tốt ở đâu ? Nhất định là không còn trong trắng, anh vẫn muốn hay sao mà nhìn thấy là phải bám theo giày cô ta ! »

Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, dưới ánh đèn ở góc đường, hai mắt cô chợt lạnh.

« Em câm miệng lại cho anh ! » hắn ta như nổi điên lên.

« Ôi trời…hu hu » Tô Nhu chẳng còn vẻ dịu dàng ngày thường, gào khóc rồi bỏ đi.

Nghiêm Trạm Thanh không đuổi theo, hắn bực bội đá vào cục đá cạnh chân, xoay người thì nhìn thấy người đứng cách đó không xa, Mạch Sanh Tiêu.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 24: Trái tim rung động

Xem lại : Chương 22: Cứu ra

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s