Chương 9: Dâng tới cửa, cũng vô dụng

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 9: Dâng tới cửa, cũng vô dụng

banner

Mạch Sanh Tiêu đã quên mất bao nhiêu lâu rồi cô chưa khóc, sau chuyện xảy ra lần trước, cô đã nghĩ rằng nước mắt của cô chẳng còn để mà rơi thêm nữa.

Chắc là, không phải rồi, vì ngày hôm nay, cô cảm nhận rõ ràng hai mắt cô nóng hổi đầy nước, lệ rơi trên má, buốt giá bủa vây quanh mình.

” Đào Thần!”

Bình thường, cô luôn coi anh vừa là thầy vừa là bạn, nên ngay lúc bất ngờ này cô đã gọi thẳng tên anh.

Sắc mặt Duật Tôn càng thêm tăm tối, người đàn ông đang dẫm trên tay Đào Thần thu chân lại, đẩy một cái làm anh ngã nhào ra đất, đau đớn vạn phần, xương khuỷu tay chồi ra.

Anh cắn răng, cố nhịn đau, nhưng từng giọt mồ hôi lớn đậu trên đầu, chảy vào cổ áo trắng muốt, ướt đẫm, cả khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau.

Duật Tôn ra tay nhanh lẹ căn bản không cho Mạch Sanh Tiêu cơ hội cầu xin.

Cô ngã ngồi trên mặt đất, mắt thấy máu của Tương Tư loang hết trên chiếc quần kaki màu trắng, màu máu đỏ thẫm càng loang càng rộng, sền sệt trên đùi cô.

Duật Tôn giơ tay, hai người đàn ông kéo Đào Thần dậy, lôi anh ra ngoài.

Cô muốn giữ lại, nhưng tay chỉ nắm được khoảng không.

“Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài đi mà!” Sanh Tiêu gần như tuyệt vọng, đầu tóc bù xù, la đến khản cả giọng.

chim-trong-cuoc-yeu

” Tôn, tôi thấy lần này cậu muốn chơi đến cùng rồi.” Nam Dạ Tước nghiêng người dựa vào vách tường, lắc đầu có vẻ ngờ vực. Mạch Sanh Tiêu ngẩng phắt đầu lên, thấy một người đàn ông đẹp đầy thu hút, màu tóc rượu vang huyễn hoặc lòng người, anh ta mở lời, Sanh Tiêu nghĩ rằng anh đang nói đỡ giúp cô, trong mắt không khỏi lóe lên tia hy vọng.

” Cứu, cứu tôi với……”

Có thể, bạn bè y chưa chắc đã biến thái như y.

“Tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học thôi, tôi bằng từng này rồi, nhưng chưa có một người nào dám đùa bỡn với tôi cả.” Duật Tôn nhấc cẳng chân trái thon dài, ý bảo Nam Dạ Tước cứ việc ngồi xuống xem kịch vui.

“Sức khỏe của chị tôi rất yếu, tôi xin anh cứu tôi…”

Tất cả hy vọng của cô đều đặt trên người Nam Dạ Tước.

Anh liếc nhìn, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ híp lại, xin anh hử? Nhớ lại ngày trước anh cướp đoạt Dung Ân cũng tàn bạo và không nương tay như thế.

“Em gái ơi…” Khóe môi Nam Dạ Tước khẽ mấp máy, mang theo đôi chút nhạo báng, trước ánh mắt Mạch Sanh Tiêu, thân hình cao lớn khẽ cúi xuống, gằn từng chữ, “Em ngây thơ quá, đúng là sinh viên, em muốn về, không phải là bỏ mối khách làm ăn à?Chẳng phải em là gái bán hoa sao?

Bên tai là tiếng Duật Tôn cười rất vui vẻ, còn Sanh Tiêu thì trợn mắt há mồm không nói được câu gì, sắc mặt trắng bệch.

“Thôi không đùa với mấy người nữa, tôi về Cám Dỗ đây.” Nam Dạ Tước đứng dậy, trước khi đi còn vứt lại một câu, “Dù gì đây cũng là trường học, đừng làm gì thái quá, muốn thì tới Cám Dỗ, tôi giữ chỗ cho cậu.”

Nói xong, rảo bước ra khỏi hội trường.

Mạch Sanh Tiêu nhìn theo cánh cửa khép lại, nặng nề, rồi thì bị người ta khóa chặt.

Cả căn phòng to lớn, chỉ còn lại hai người giằng co nhau, và Mạch Tương Tư đang hấp hối.

“Anh còn muốn gì nữa…” Sanh Tiêu cố hết sức nói.

Duật Tôn ngồi trên ghế chưa nói câu nào, đứng dậy định rời đi. Sanh Tiêu thấy vậy, vội vàng ngậm miệng, cẩn thận không dám nói tiếng nào nữa, chỉ hy vọng y đi cho nhanh nhanh một chút.

Cửa lại mở ra, người đàn ông lúc nãy tiến vào nói với Duật Tôn, “xe cứu thương đã quay về rồi ạ.’

“Uh.” Duật Tôn cất bước về phía trước, “Nhốt bọn họ ở đây, chúng ta đi!”

Mắt thấy Duật Tôn đang tiến về phía mình, Sanh Tiêu càng thêm sợ hãi và giận dữ, sắc mặt mờ mịt khó tin, “Anh là đồ tâm thần, anh dựa vào cái gì mà làm như thế, đồ điên…”

Duật Tôn không dừng lại, hai tay đút túi quần, khóe môi trước sau vẫn ẩn nụ cười trào phúng.

Mạch Sanh Tiêu cuối cùng cũng chịu không nổi, quỵ hai đầu gối, hai tay dùng sức đập lên đùi phải của y, “Đừng…”

Cô nghẹn ngào, cổ họng tắc nghẹn, nói không nên lời.
“Cô muốn cứu chị mình hả?”

Cô khóc như mưa, gật đầu lia lịa.

“Vậy ngủ với tôi ngay tại đây.”

Lời ra khỏi miệng y không chút ngần ngừ, cách nói tự nhiên, giống như câu chữ này y rất quen dùng.

Đôi mắt Tương Tư trợn trừng, cô thấy Sanh Tiêu do dự, tay buông thõng khỏi đùi phải của y.

Mặc kệ là người nào, tiềm thức đều không tránh khỏi do dự, vì thế mà cô mất đi phản ứng.

Y không thèm nhìn lại, đi thẳng ra ngoài.

” Không……” Mạch Sanh Tiêu lại bổ nhào tới ôm lấy chân y, “Tôi đồng ý, tôi đồng ý dã được chưa?”

“Muộn rồi!” Y nhẹ dùng sức, đá cô ra, đến lúc cô lồm cồm bò dậy, Duật Tôn tôn đã ra khỏi cửa, người đàn ông sau lưng y thuần thục khóa cửa lại.

Ánh nắng bên ngoài rải đều trên mặt đất, vàng xuộm, rất dễ chịu.

“Nửa tiếng nữa mở cửa cho cô ta, bảo cô ta tới Hoàng Duệ Ấn Tượng tìm tôi.”

“Nếu cô ấy không đến ạ?”

Duật Tôn nghe vậy ánh mắt lạnh hẳn, nói rất chậm rãi, “Vậy hãy để máu của chị gái cô ta chảy cạn hết đi.”

Người đàn ông không ngẩng đầu, anh ta đã quen sự lạnh nhạt của y, đáp lại “Vâng.”

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

Mạch Sanh Tiêu rất vất vả mới đỡ được Tương Tư đứng dậy, kéo chị cô ngồi lên ghế, không tìm được gì băng bó vết thương, Sanh Tiêu xé rèm che trong hội trường ra băng tạm lên trán chị, “Chị ơi, chị đừng làm em sợ, chị đợi em để em ra mở cửa.”

” Vô dụng thôi, Sanh Tiêu……” Mạch Tương Tư giữ chặt tay cô,” Sao em lại đắc tội với loại người này?”

Sanh Tiêu cố nén nước mắt,” Em cũng không biết,” Cô kéo tay Tương Tư ra, đứng dậy, “Chị, chân chị vì em mới thành ra thế này, em không thể để chuyện gì xảy ra với chị được.”

Cánh cửa khóa chặt, mặc cho cô gõ thế nào, cũng không ai mở cửa.

Trong sân trường, sinh viên vẫn đi qua đi lại, nhưng không ai dám tới gần, Thư Điềm đứng ngoài hành lang, vẻ mặt lo lắng, thấy người đàn ông không có ý rời đi, liền lấy điện thoại gọi 110(1)

Sanh Tiêu không biết cô đã đập cửa bao nhiêu lâu rồi, bàn tay đau đớn run rẩy, lòng bàn tay đỏ rát, “Mở cửa, mở cửa ra!”

Đến lúc cánh cửa mở ra, ánh nắng rạng rỡ hắt vào phòng, cô không nhịn nổi nước mắt, khóe mắt đỏ hồng, người đàn ông nghiêng người, che đi ánh nắng, “Duật thiếu đã dặn, đưa cô tới Hoàng Duệ Ấn Tượng gặp anh ấy.”

Hai tay Mạch Sanh Tiêu siết chặt, anh ta không để ý vẫn nói tiếp, “Tôi khuyên cô đừng lãng phí thời gian, chị cô bây giờ chưa chết được, nhưng thêm một lúc nói không chừng lại không chịu nổi, Duật thiếu nói, nếu cô không đi, sẽ để chị cô chảy hết máu, chết trước mặt cô đấy.”

Hai tay cô trắng bệch ra, vô lực buông thõng, sắc mặt xám trắng, “Hoàng Duệ Ấn Tượng ở đâu?”

Người đàn ông nói địa chỉ cho cô biết, Mạch Sanh Tiêu dùng tay lau mạnh nước mắt, không ngoái đầu nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 10: Gấp thế hay sao? (17+)

Xem lại : Chương 8: Đùa giỡn tôi, cô sẽ không gánh nổi hậu quả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s