Chương 4: Đừng không biết tự lượng sức mình

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 4: Đừng không biết tự lượng sức mình

banner

Vẻ mặt Duật Tôn lạnh nhạt, môi mỏng hơi cong cong, lại chẳng làm ra được cái vẻ hứng khởi mừng rỡ, sau khi rời khỏi học viện Hoa Nhân, y vẫn nhớ một cô gái tên Sanh Tiêu, cô ấy khoác chiếc áo vàng nhạt tới gối rất hợp.

Còn bộ dáng hôm nay, lại hóa trang, mặc bộ lễ phục chật ních lộ ra đường cong gợi tình vô cùng, Duật Tôn thu lại đôi mắt hồi tưởng, định nói gì đó thì tấm rèm lại bị kéo lên lần nữa.

Nơi này khá nhỏ hẹp, đột nhiên lại thêm một giọng nữ nữa khiến nó càng thêm chật chội, “Mạch Sanh Tiêu?”

Cô ngẩng đầu, mí mắt không khỏi giật nảy, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Mạch Sanh Tiêu còn cảm thấy lực cánh tay trên vai cô càng thêm nặng, cô vội vàng nghiêng người, vì bất ngờ, cô dùng sức gạt cánh tay trên vai ra, vì lưng tựa vào cửa sổ nên tay Nghiêm Trạm Thanh bị đụng phải rõ mạnh.

chim-trong-cuoc-yeu

“Cô!”

“Mạch Sanh Tiêu, đúng là cô thật hả?” Tô Ngải Nhã chặn lại cơn giận giữ do thẹn quá của Nghiêm Trạm Thanh. “Bộ dạng cô thế này… đúng là đẹp mặt!”

Giọng kéo dài ra, không phải Mạch Sanh Tiêu không nghe ra sự hả hê trong đó, Tô Ngải Nhã giương khóe mắt đầy vui sướng chói lòa, miệng cười càng thêm đắc ý.

“Chơi cũng đủ rồi, vừa rồi lão Lý hẹn chuyển địa điểm chơi, cậu đi không?” Ánh mắt Duật tôn lại rơi trên người Mạch Sanh Tiêu, Nghiêm Trạm Thanh nghe thế thì cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, đáp “Tất nhiên là đi rồi, lâu rồi không gặp lão Lý, tay chân buồn bực lắm rồi.”

Bọn họ chẳng coi ai ra gì cứ mải mê bàn địa điểm đàng điếm tiếp theo, Sanh Tiêu núp ở bên cạnh mà như bị họ lãng quên. Dục vọng khắc trước còn tràn đầy mắt Nghiêm Trạm Thanh như lửa cháy xém lông mày, làm cô còn tưởng kiếp này tránh không nổi, khắc này đã trở lại là đôi mắt thâm sâu như đầm nước, tĩnh lặng đến dọa người, nếu không phải chính mắt chứng kiến, chắc rằng chẳng ai tin nổi.

Đó chính là hậu quả của việc đóng giả người khác, mặc kệ cô có đồng ý hay không vẫn phải để cho người ta mặc sức chơi đùa, mặc sức sỉ nhục, phải diễn sao cho tự nhiên thì mới là cao thủ!

Dáng vẻ chật vật này của cô tất nhiên là Tô Ngải Nhã chứng kiến không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, càng thêm vênh váo cuốn chặt tay tên đại gia kếch xù bên cạnh, “Tôn, chúng ta đi.”

Duật Tôn xoay người, do dự nhìn khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Tô Ngải Nhã, “Khuya hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp, em về Hoàng Duệ Ấn Tượng trước đi.” Nói xong đánh mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh nói, “Đi thôi.”

Nhìn y dời bước, Tô Ngải Nhã đành thu tay lại, cô ả biết Duật Tôn đi chơi sẽ không mang ả theo, nhưng chẳng sao cả, Hoàng Duệ Ấn Tượng là nơi y vẫn thường ở, ả thích y sắp xếp như vậy hơn.

Nghiêm Trạm Thanh cùng Duật Tôn sóng vai đi ra ngoài, vén tấm rèm lên, cả hội trường liền nhộn nhạo hẳn lên, hồi lâu sau không yên ắng trở lại được.

” Mạch Sanh Tiêu……” Thấy cô định đi, Tô Ngải Nhã liền bước tới giật lấy cổ tay cô, “Thanh cao ngày thường biến đâu mất rồi? Bị chơi thành cái dạng này còn mặt mũi ra ngoài kia hả?”

“Bỏ ra!” Sanh Tiêu gạt tay ả ra, “Cô cũng chẳng cao quý hơn tôi đâu.”

Ra khỏi tấm rèm, Tô Ngải Nhã đi thẳng ra ngoài nhưng cũng không gây trò gì thêm, ả là người như thế nào, cô hiểu.

Sanh Tiêu tránh khỏi đám người vào phòng thay quần áo, chủ nhân bữa tiệc dù là kẻ nhiều tiền nhưng cũng không bật điều hòa trong phòng này lên, người phụ trách tập trung mọi người phục vụ bữa tiệc ở phía sau, khi cô thay xong quần áo đem trả liền nhận lấy tiếng mắng chửi chói chét như muốn đâm thủng màng nhĩ, “Làm sao thế này? Cô có biết bộ lễ phục này đắt tiền như thế nào không? Mạch Sanh Tiêu, nếu cô phông phải do Đào Thần giới thiệu tới cô cho rằng tôi sẽ nhận cô hay sao… Cô xem xem, xem xem này…”

Mặc quần áo của mình vào cũng thấy ấm áp hơn, trứơc giờ cô luôn là người biết nhìn sắc mặt người khác, ý của người phụ trách cô sao lại không hiểu, “Đã thế, tôi đền.”

“Cô đền? Cô đền nổi hả?” Đối phương cùng lắm chỉ khoảng 30 tuổi nhưng giọng điệu lại sắc bén ngoa ngoăt kinh khủng, “Thôi, coi như đen đủi, lần này dùng tiền công bù vào.”

Cái giá như người này nói, đúng là cô đền không nổi.

Trời đêm nay rất lạnh, vừa rồi mắt chân cá bị trẹo giờ đau nhức vô cùng, Sanh Tiêu dừng lại ven đường lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, may mắn vẫn còn chuyến xe buýt cuối cùng.

Cô đứng hứng gió đêm, vì lúc đi vội vã nên đầu tóc rối bời, bụng lại đói kêu vang khiến cô càng khó chịu hơn, cô cố lê chân bước sang đường, sợ không nhanh sẽ không kịp xe.

Sanh Tiêu ngẩng đầu, nhìn đèn đường chuyển xanh, hai tay cô đút lại túi quần, sải bước, có điều mới đi được mấy bước thì bên trái bị một ánh đèn sáng rực chiếu lại, cô vô thức lấy tay che mắt, chưa kịp phản ứng gì đầu xe đã phanh két lại trước đầu gối cô, cô còn cảm giác được ống quần bị một luồng gió mạnh mẽ quét qua, hoảng hồn, nếu đối phương mà không kịp phanh…

Cô không dám nghĩ nữa, hai đùi vẫn không kiềm chế được sự run rẩy.

Đèn pha của chiếc Lamborghini không tắt, cửa sổ xe từ từ kéo xuống, một cánh tay đàn ông thò ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay giữa kẹp điếu thuốc có hình săm Thương Long, y nhẹ gẩy tàn thuốc, bụi tàn theo gió bay hỗn loạn trong không khí, thậm chí Sanh Tiêu còn ngủi thấy mùi thuốc nhàn nhạt ấy.

” Muốn chết cũng đừng có chọn chỗ thế này chứ.”

Theo trí nhớ thì đúng là giọng điệu lạnh lùng của y.

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu thấy đèn đường phía phương tiện giao thông rõ ràng là màu đỏ, coi cái giọng của y xem, cứ như cô mới là người muốn đi tìm chết ấy.

“Anh vượt đèn đỏ.”

Duật Tôn không quan tâm, còn chẳng thèm ngẩng đầu, môi khẽ mở, từ khóe miệng nhả ra một vòng khói trắng, nếu ai biết thưởng thức có thể rất cảm khái trước bức tranh người vật cuốn hút đầy mị lực này.

“Két–” Đột nhiên một âm thanh vang lên làm chấn động màn đêm tĩnh lặng.

Chiếc xe thể thao màu trắng đến lóa mắt vững vàng dừng lại bên trái chiếc Lamborghini, đầu xe song song, thô lỗ vượt qua vạch kẻ đường. Ngay lập tức, cửa xe mở ra, người đàn ông vừa xuống xe nhíu đôi mắt hoa đào lại, nhìn cho kỹ người trước mặt, vẻ mặt trở nên khôi hài, khẽ rít lên mấy chữ “Mạch Sanh Tiêu.”

Cô ngơ ngẩn, da đầu lại bắt đầu run lên.

Nghiêm Trạm Thanh đóng sầm cửa xe lại, dù chân trái phải đi tập tễnh nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn vội chạy thẳng về phía trước, cô chạy làm mái tóc càng thêm rối bời, vừa chạy vừa phát hiện mình đã đứng tại bến xe buýt. Cô quay đầu nhìn thấy hắn sắp đuổi tới, lúc này vừa có một chiếc taxi dừng lại ở ven đường, Sanh Tiêu không kịp nghĩ ngợi kéo cửa xe chui đầu vào, “Học viện âm nhạc Hoa Nhân.”

Nghiêm Trạm Thanh thấy cô lên taxi cũng quay lại xe của mình. Cho tới tận lúc vào đến ký túc xá Sanh Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, Thư Điềm đang ngồi trước máy tính thấy cô về thì tháo tai nghe xuống, hỏi “Xong rồi à?”

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

“Uh.” Cô mệt mỏi nói không nên lời, đổ xuống giường, chỉ muốn đi ngủ.

“Ăn cơm rồi hả, mình định gọi cơm cho cậu luôn, nhưng nghĩ lại thì chỗ cậu đến làm tốt như thế có thể không có cơm tối hay sao?” Thư Điềm mặc bộ quần áo ngủ in hình chibi đi đến trước giường Sanh Tiêu, vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ ở cô.

“Uh.”

Mạch Sanh Tiêu xoay người, thấy thế, Thư Điềm liền ngồi xuống giường, “Tô Ngải Nhã hôm nay lại không về,” Hai mắt cô liếc về phía giường đối diện, “chắc lại ra ngoài ăn chơi lêu lổng.”

“Cô ta không về cũng là chuyện bình thường.” Sanh Tiêu nằm ôm gối không thể chịu nổi cơn đói, mới đứng dậy đi tìm mỳ tôm.

Vì hôm nay là cuối tuần nên có ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu cũng chẳng ai quản, Sanh Tiêu thì đã dậy từ rất sớm, lật qua lật lại không muốn xuống giường, mắt cá chân vẫn còn đau, hôm qua không lấy được tiền công, còn tốn thêm mấy chục tệ đi taxi, nghĩ lại mà tức nghẹn.

Thư Điềm nằm ở đối diện Sanh Tiêu thì lấy điện thoại ra chơi điện tử, cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu trong buổi sáng sớm, cho đến khi âm thanh giày cao gót nện xuống sàn nhà truyền lại, khung cảnh bình yên ấy mới bị phá hỏng.

“Mấy giờ rồi mà các người vẫn còn ngủ hả?” Tô Ngải Nhã xách theo túi lớn túi nhỏ, chỉ cần nhìn nhãn mấy chiếc túi đó cũng biết đó là hàng hiệu đắt tiền.

Sanh Tiêu không đáp lời, mấy cô gái còn lại trong phòng giành nhau nói, “Ngải Nhã, cậu lại mua quần áo mới hả, để tôi xem xem nào.”

“Uh, là mấy mẫu hàng hiệu mới ấy mà, tôi cũng chẳng muốn mua đâu, tủ quần áo chật không nhét nổi nữa rồi.” Tô Ngải Nhã trở lại giường của cô ả, quăng đôi giày 9 phân ra, mấy cái túi bị Lý Lệ cầm lấy, “Wow, bộ này tôi mới thấy trên tạp chí này… đẹp quá, cậu hạ thủ thật hào phóng, đắt lắm đấy chứ.”
“Dù sao cũng không phải tiền của tôi, chỉ cần tôi thấy vừa mắt là ok…”

“Sanh Tiêu muốn nằm an ổn cũng không yên, cô cầm lấy chiếc lược ở đầu giường chải vội vài cái, rồi búi tóc lại ở sau gáy, cầm bàn chải đánh răng vào toilet, Tô Ngải Nhã đứng trước cửa chặn cô lại hỏi, “Mạch Sanh Tiêu này, chắc là cô có nghe chuyện biểu diễn ở Liên hoan âm nhạc Paris rồi phải không?”

Cô vặn lông mày nhìn về phía Tô Ngải Nhã, không biết cô ta đinh làm gì.

“Đừng có lãng phí thời gian, cơ hội này đã định sẵn là của tôi rồi, dù Đào Thần có nâng đỡ cô cũng vô dụng thôi, cô hẳn là biết ai giành được giải thưởng ở Liên hoan âm nhạc Paris sẽ nổi tiếng và hốt vàng chứ, cơ hội này dành riêng cho tôi rồi.”

“Được hay không còn phải dựa vào bản lĩnh, cơ hội này là của ai, mình cô nói mà được chắc.”

Tô Ngải Nhã tựa đầu vào cửa, vô cùng đắc ý nói, “Ngu thật đấy! Được, chúng ta cứ chờ xem, cô có biết ai là nhà đầu tư lớn nhất cho cái Học viện âm nhạc Hoa Nhân này không? Tôi với cô nói thì không phải nhưng quyền quyết định thì nằm trong tay anh ấy đấy!”

Mạch Sanh Tiêu ngước mắt, Thư Điềm cất giọng khinh thường, “Tô Ngải Nhã, nhà đầu tư đó có phải gã đàn ông hôm qua tới đón cô không? Cô ngủ cùng anh ta à?”

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 5: Làm bồ của tôi đi

Xem lại : Chương 3: Nhục nhã ( phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s