Chương 18: Người vật đã không còn

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 18: Người vật đã không còn

banner

Mạch Sanh Tiêu thật sự không ngờ cô còn có thể bình yên quay lại trường học.

Sự việc phát sinh ở khách sạn Cao Vũ kia giống như là giấc mộng xảy ra đột ngột, đến hôm nay đã tỉnh mà khi nghĩ lại cô vẫn còn hoảng sợ.

Chuyện này là một cơn sóng to gió lớn ập đến, Sanh Tiêu về trường nhưng lòng vẫn không yên, moi việc vẫn như bình thường, có một vài sinh viên ở trường cũng có mặt trong buổi tiệc hôm đó, tận mắt nhìn thấy cô bị cảnh sát dẫn đi, họ có bàn ra tán vào đôi lời nhưng nói chung là không lan rộng ra. Còn có cả phóng viên đến lấy tin nhưng đến giờ vẫn chưa có bài báo nào được đăng.

Cô trở lại ký túc xá, khuôn mặt Thư Điềm mang đầy vẻ u sầu, nhìn thấy cô, khuôn mặt vốn xám xịt thoáng tươi tỉnh hơn, “ Sanh Tiêu, hôm qua cậu đi đâu? Chưa lần nào cậu đi buổi tối mà không trở về cả.”

chim-trong-cuoc-yeu

Mạch Sanh Tiêu đến bên giường của cô, mắt đẹp khẽ nhướn lên vì thấy tủ và giường của Tô Ngải Nhã được thu dọn sạch sẽ.

“ Cậu biết không ?” Thư Điềm chỉ chỉ ngón tay sang bên kia, “ Hôm nay có người đến thu dọn đồ đạc của cô ta từ sớm, nghe nói cô ta nghỉ học rồi.”

“ Thôi học ?”

“ Cậu không biết sao? Nghe nói ba cô ta ngã lầu chết, cậu cũng biết, Nhạc viện Hoa Nhân học phí cao như vậy, nhất định là không lo nổi tiền trang trải nên nghỉ thôi.”

Ngải Tường đã mất đi trụ cột chỉ sau một đêm, hơn nữa nợ nần còn chưa trả xong, Tô Ngải Nhã thôi học chính là biện pháp duy nhất.

“ Sanh Tiêu, cậu sao vậy ?” Bị Thư Điềm đẩy nhẹ, Mạch Sanh Tiêu bừng tỉnh, vội vàng lấy lại tinh thần,” À, không có gì đâu.”

Từ trước đến nay cô đều ở vị trí thấp, nếu không có thành tích xuất sắc, ở Hoa Nhân, có lẽ cô đã bị chôn vùi ở xó xỉnh nào đó rồi.

Mạch Sanh Tiêu không ngờ rằng, Duật Tôn lại xuất hiện ở chốn này.

Chiếc xe thể thao xa hoa, bóng bẩy đáng giá nghìn vạn dừng trước cửa trường học, vốn đã rất có phong cách rồi, nhiều người xúm xít vây quanh chỉ trỏ bàn tán, nhưng người đàn ông đáng ghét đó chỉ mở cửa sổ xe và nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến bên ngoài. Sanh Tiêu nhận được điện thoại, vốn đã có ý tránh đi, cô đứng cách xe của y không xa. Đôi mắt đẹp thấy cảnh này, muốn quay đầu bỏ chạy, tránh y như tránh tà.

Hai chân vừa muốn quay đi, người đàn ông trong xe cũng mở mắt luôn, có vẻ như đã thấy rõ ý định của cô, đôi mắt ưng đen láy không hề chớp mà nhìn chằm chằm về hướng cô.

Sanh Tiêu chột dạ, cô nhớ tới thân phận hôm nay của mình, rốt cuộc cũng tiến tới phía y.

Rất nhiều người mắt thấy cô tiến gần chiếc xe kia, sau đó vào xe.

“Trời ạ….Làm sao có thể là cô ta ?”

“ Người đàn ông này có phải người lúc trước từng đến đón Tô Ngải Nhã, các bạn thấy có đúng không….”

“Tô Ngải Nhã thôi học, chẳng lẽ liên quan đến Mạch Sanh Tiêu ?”

Ngày trước, Mach Sanh Tiêu cũng trong vai những người ngoài kia khinh thường người ngồi trong chiếc xe này, còn hôm nay cô đổi vai thành người ngồi ở đây, quả thấy sự đời trớ trêu.

Y hết lần này đến lần khác không bằng lòng với cô, Mạch Sanh Tiêu muốn tự mình đóng cửa lại, lại bị Duật Tôn cầm tay vân vê một hồi không hề động đậy, y mở mui trần, như định rêu rao chuyện này đi khắp nơi.

Sanh Tiêu xấu hổ, tuy rằng cô cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sắc mặt vì bị mọi người chỉ trỏ mà đỏ bừng lên.

Duật Tôn muốn cô hòa nhập vào thế giới của y nên mang cô đến địa bàn của y, chính là quán bar Cám Dỗ.

Vừa nhìn đã biết y là tay chơi số một, Cám Dỗ là Club hàng đầu của thành phố Bạch Sa, nghe nói ông chủ của nó là cao thủ từng một thời phong hoa tuyết nguyệt lắm, dù vậy cũng là kẻ bí ẩn không tầm thường.

Duật Tôn vừa xuống xe thì đã ôm ngay lấy eo cô, Sanh Tiêu không làm gì được đành bất đắc dĩ đứng thẳng lên, tránh dựa quá sát vào vai y, có vẻ y là khách quen ở chỗ nà, quản lí nhìn thấy y, vội vã cung kính cúi chào,” Duật thiếu, phòng của anh đã được chuẩn bị xong.” Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Mạch Sanh Tiêu, nụ cười mập mờ,” Xem cái cách ăn mặc này, hình như vẫn là sinh viên phải không?”

Trong lòng mọi người đều rõ, y thích nhất chính là nữ sinh viên.

Khóe miệng y khẽ nhếch lên nụ cười châm chọc, “ Sao lại nhìn ra được?”

“ Khuôn mặt này chỉ có thể là đang đi học thôi ạ, chắc chắn là sinh viên.”

Duật Tôn nghe thấy vậy, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn, y ôm lấy bả vai Sanh Tiêu, cả người cô phút chốc cứng đờ, cánh tay y lơ đãng vuốt ve cánh vai cô, bàn tay bóp chặt cằm cô xoay mặt cô hướng về phía người quản lý “ Thật không? Mặt non nớt thế này nhưng mà cơ thể thì phát triển tốt lắm, vừa vặn là loại tôi thích.”

Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này là người tàn nhẫn nhất mà cô từng gặp.

“ Vậy thì tốt quá, có thể làm Duật thiếu vui vẻ …” Quản lí vừa cười, vừa mở cánh cửa ra.

Mạch Sanh Tiêu bị y đưa vào trong phòng, bên trong có một cô gái quỳ trên mặt đất chờ rót rượu, chỉ khác là lần này người phục vụ rượu mặc đồng phục học sinh. Trưởng kíp phục vụ bên trong thấy hai người tiến đến, nhìn về phía cô gái kia bĩu môi “ Duật thiếu thấy sao ạ ? Đã thỏa mãn con mắt anh chưa ạ, đây là đích thân emtuyển chọn đấy,trang phụchọ mặc đã làm anh thích không ?”

“Đang giới thiệu hả?” Duật Tôn kéo Mạch Sanh Tiêu ngồi lên đùi mình “Nữ sinh đến những nơi như thế này có còn là điều mới lạ?”

“ Cũng không hẳn vậy đâu, gần đây rất nhiều khách nam thích như vậy mà.” Quản lí tươi cười, liếc mắt mấy người phục vụ, ý bảo họ hầu khách quý cho chu đáo.

“ Rót rượu.”

Có một cô gái mặc váy quá ngắn, hai đầu gối ngoan ngoãn quỳ xuống, cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt họ, tùy tiện nhìn cũng có thể trông thấy cả quần lót màu đen ở bên trong. Mạch Sanh Tiêu nhíu chặt lông mày, Duật Tôn tiếp nhận ly rượu, người phục vụngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Sanh Tiêu.

Cô ngạc nhiên tột độ, đúng là Tô Ngải Nhã, người vừa thôi học không lâu.

Đối phương tất nhiên cũng nhận ra cô. Mặc dù Tô Ngải Nhã trang điểm rất đậm nhưng Mạch Sanh Tiêu không thể tin vào mắt mình, sao cô ta có thể lưu lạc đến bước đường này. Duật Tôn nhìn thấy, nhưng chỉ lười biếng gác chân lên bàn, toàn thân toát lên vẻ thư thái, điềm nhiên.

Hai mắt Tô Ngải Nhã chăm chú nhìn cô, trong mắt cô ta hoàn toàn là lửa hận, hai bàn tay nắm chặt bên người, cô ta âm thầm cắn răng, trong ánh mắt hỏa quang lóe lên, tựa như muốn cắn nuốt cô. Sanh Tiêu cho rằng chỉ chút nữa thôi là cô ta sẽ lao lên cắn đứt cổ cô. Nhưng Tô Ngải Nhã lại cầm một ly rượu lên hướng về phía cô.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

Bộ dáng, tất cả đều cung kính.

Chỉ là, đầu cô ta cúi xuống vô cùng thấp, không nhìn ra vẻ mặt thật sự của cô ta.

Sanh Tiêu cuối cùng cũng vươn tay đón lấy ly rượu.

Còn Duật Tôn, người đã từng bao nuôi Tô Ngải Nhã, bấy giờ đang hết sức thờ ơ.

Mạch Sanh Tiêu yên lặng ngồi đó, chỉ đến lúc Duật Tôn chơi đã và đứng dậy, cô mới đứng lên theo.

Sau khi ra khỏi quán bar, âm thanh chát chúa ở phía sau vang lên không dứt, những nơi thế này chính là chốn sa đọa của người đời.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trong xe, khi xe đã đi đã một đoạn, cô bỗng phát hiện đường đi hơi lạ “ Chúng ta đi đâu đây ?”

Y liếc mắt, cứ như những điều cô nói đều rất nhảm nhí.” Đương nhiên là Hoàng Duệ ấn tượng.”

“ Không cần “ Sanh Tiêu thẳng lưng lên, tiếng nói cũng mang âm điệu cao vút “Anh đã đáp ứng yêu cầu của tôi rồi, hôm nay để tôi về trường, bây giờ đã chín giờ, tôi còn rất nhiều việc để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng, tôi phải về.”

Thần sắc Duật Tôn vốn đã không vui, sau khi nghe đến hai chữ phải cuối cùng, giọng nói đã lạnh đi rất nhiều, “ Có vẻ cô đã quên thân phận của mình rồi nhỉ? Tôi nói không được, muốn về cũng không được.”

“ Tôi có tự do của tôi, lần này tôi nhất định phải trở về!”. Cô trở nên cứng rắn, phỏng chừng sức lực của mười con trâu cũng không kéo lại được.

Khuôn mặt tuấn tú của Duật Tôn bạnh ra, ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng, Mạch Sanh Tiêu dùng hết sức tháo dây an toàn ra “ Dừng xe !”

“ Cô không sợ tôi sẽ giết cô sao ?”

“ Cảm ơn anh hạ thủ lưu tình, lần nào tôi chẳng tưởng như là sẽ chết ở trong tay anh…”

Y thắng mạnh xe, không thắt dây an toàn nên đầu cô đập vào kính trước, trên trán sưng lên một cục u lớn, Duật Tôn cười lạnh nói “ Hình như tôi mới chơi cô có một đêm, còn nhớ chuyện mỗi lần thỏa mãn không?”

Mạch Sanh Tiêu không muốn đôi co với y, cô đẩy cánh cửa xe “ Tôi về đây.”

Duật Tôn nhìn chằm chằm cô hồi lâu nhưng không mở miệng,nhân lúc cô không để ý, y mở cửa xe, một tay đè bờ vai cô, đem cô đẩy ra.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 19: Y là ma quỷ

Xem lại : Chương 17: Tham hoan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s