Chương 17: Tham hoan

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 17: Tham hoan

banner

Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Mạch Sanh Tiêu đã từng nghe tới nơi này, trước đây lúc cặp với Tô Ngải Nhã, mỗi lần y có nhu cầu là cô ta đều tới Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Y cũng mang cô tới nơi này, với y, ai cũng giống nhau.

Vào tới phòng khách, nhìn thấy khung đàn dương cầm Mạch Sanh Tiêu đã phát run, rùng mình.

Duật Tôn đến trước khung đàn, ngòn tay khẽ lướt trên phím đàn, y thẳng thừng, “Em còn trinh?”

“Nếu tôi không phải thì anh không muốn nữa phải không?”

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

“Em tưởng tượng thật hay.” Y dùng tay nới cúc áo ở cổ làm hiện ra cặp xương quai xanh gợi cảm, “Tôi bỏ vốn lớn như thế, chẳng lẽ hương vị còn chưa nếm đã ném vứt rồi?”

Cặp mắt Mạch Sanh Tiêu tối sầm lại, không biết tại sao lòng cô có nỗi xót xa hối hận vô cớ, cô thật sự thấy tội lỗi không yên, vướng vào y liệu có đúng hay không đây, nhưng sâu thẳm từ nội tâm cô thật sự không muốn làm gái bao.

Duật Tôn như nhìn rõ tâm tư của cô, khóe môi lạnh lùng kéo cong lên, “Nếu em không phải , tôi chơi em xong sẽ mang cho thằng khác nếm thử.” Thấy mắt cô tỏ ra giận dữ, y mặc kệ đi lên lầu, “Dù gì, em cũng do tôi đổi được, em cho em là ai?”

Mạch Sanh Tiêu không nói gì, đi theo y lên lầu.

Chiếc giường, có vẻ như đã đổi.

Cô không biết rằng đàn ông có niềm đam mê như thế, không thích hoan ái với những người đàn bà khác nhau trên cùng một chiếc giường.

Mạch Sanh Tiêu ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa tiếng, mở mắt ra, trong toilet đã mờ mịt đầy hơi nước. Duật Tôn ở bên ngoài cũng không thúc giục, càng khiến cô rơi vào đường cùng.

Cô đã nghĩ tới chuyện… liệu có khi nào y cũng bỏ qua cho cô vào giờ chót như hai lần trước không?

Trong phòng ngủ, Duật Tôn mặc một chiếc áo tắm màu đen, kẹp trên tay điều thuốc chưa hút hơi nào, mặc cho đốm lửa đốt cháy đầu điếu ngày càng gần ngón tay, y như đang nghĩ suy điều gì đó, nghe thấy tiếng bước chân, mới dập điếu thuốc đi.

Mạch Sanh Tiêu khoác áo tắm, tóc còn đang nước chảy, cơ thể cô mảnh mai, hai bả vai nhỏ bé trong chiếc áo rộng thùng thình, Duật Tôn thấy vậy nhăn mặt cau mày, một tay đặt lên dây lưng áo cô cởi ra, ngắm nhìn chiếc áo trượt xuống tận gót chân.

Bỗng thấy cơ thể mát lạnh, hai tay không biết đem che ở nơi nào, lập tức thấy luống cuống.

Đến lúc Sanh Tiêu bị Duật Tôn đặt lên giường rồi mới sực nhớ ra, bây giờ, đang là ban ngày, rèm trong căm phòng đều được vén lên, y có vẻ như không hề e ngại người khác trông thấy.

Ngay lúc y đi vào cử động phá tan cơ thể cô, có thể trước kia Sanh Tiêu đã cho rằng bản thân cô sẽ xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng giờ… cô lại cực kỳ bình tĩnh. Duật Tôn nhìn máu chảy ra từ hạ thân cô nhưng không hề tỏ ra hoan hỉ hay giật mình.

Y chỉ lo hưởng thụ của y, cương cứng uốn cong thân thể, trông đẹp mắt cực kỳ, Duật Tôn có mấy vết sẹo rất sâu, nhìn kỹ thì rõ ràng đó là những vết sẹo đã cũ, rất cũ in tạc lên cơ thể. Có vẻ y đang dần si mê cái cảm giác này, trong lúc lơ đãng chẳng may liếc thấy Mạch Sanh Tiêu đang mở to mắt trông theo y.

Trên giường của y, chưa từng có người nào dám nhìn y trừng trừng như thế.

“Em không biết ngượng à?”

” Không biết,” Mạch Sanh Tiêu vẫn giương cặp mắt lưu ly trong veo không một vẩn đục nhìn, nơi đó phản chiếu cơ thể trần truồng khêu gợi của Duật Tôn, “Tôi không thích, nhắm mắt lại.”

Sặc, là cái loại logic khỉ gió gì chứ?

Hai tay Duật Tôn lại giữ chặt bên mình cô, cử động vài lần, vẫn thấy cô mở mắt nhìn chằm chằm, y dừng khựng lại, “em còn dám lớn mật như thế?”

Mắt Sanh Tiêu đuổi theo đôi mắt y, “Tôi dám.” Cô bị bao nuôi còn chẳng sợ, thì biết sợ cái gì nữa.

Được lắm.

Duật Tôn gật gật đầu, khóe mắt nhuộm thêm mấy phần cợt giễu, y lại giữ lấy cơ thể cô, xông vào lần nữa, “Quấn lấy eo tôi.”

Đàn bà y chơi, chưa từng có ai dám láo xược như vậy, trong trí nhớ, trên giường đàn bà luôn ở thế yêu, không bằng đàn ông về khoản tỏ tường mọi nẻo và da mặt dày.

Mạch Sanh Tiêu vẫn nhìn y, đôi chân cô rất đẹp, trắng mịn nõn nà, dù hơi gầy nhưng chăm sóc rất cẩn thân, Duật Tôn chẳng dám nghĩ cô lại có hành động to gan đến vậy, sự thật là cô quấn chặt hai chân vào eo y.

Sự cọ sát mịn màng làm cơ thể đang căng cứng của y thêm một lần giương cung bạt kiếm mà tiến sâu thêm, y kéo Mạch Sanh Tiêu ngồi hẳn lên thắt lưng y, cô dù chẳng hề tỏ ra đau đớn nhưng lại cố cắn răng nhẫn đến cùng.

Chuyện tình dục của y thật muôn hình vạn trạng, so với lần trước y lạnh lùng bỏ cô đang ham muốn cùng cực trên đàn dương cầm thì bây giờ lại ra sức đòi hỏi cô. Từng phím đàn đen trắng không ngừng bị nghiền giập, đàn lên một khúc nhạc hỗn loạn, nội tâm Sanh Tiêu mờ mịt sợ hãi, cô đưa lưng về phía y, hai mắt nhắm nghiền.

Duật Tôn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, xong việc, ôm cô nằm trên chiếc giường rộng lớn.

Ngón tay Mạch Sanh Tiêu nhỏ nhắn trắn nõn, móng tay bóng mượt, Duật Tôn đặt trong mắt, cơ thể lại bùng lên một trận lửa nữa . Y cầm ngón tay cô cho lên miệng cắn, càng ngày càng dùng sức….

Mạch Sanh Tiêu thấy sợ, bối rối muốn rút về.

“Em lo cho đôi tay này đến thế sao?”

Sanh Tiêu không quen gần gũi người khác như vậy, cô tựa vào ngực y, còn ngửi thấy mùi nước hoa vương trên cơ thể y, rất rất nhạt, phảng phất nhẹ trộn với mùi thuốc lá.

“Từ nay, cứ đến cuối tuần, em đều phải tới đây.”

Mạch Sanh Tiêu tỏ ra kinh ngạc, phản xạ lại, “Tôi vẫn còn được về trường học tiếp sao?” Chuyện lớn như thế xảy ra, cô cứ ngỡ….

“Ông ta tự ngã xuống lầu, liên quan gì tới em?”

chim-trong-cuoc-yeu

Sanh Tiêu không nhịn được sự mừng rỡ nhảy nhót trong lòng, càng ngày càng thấy rạo rực, muốn được chia sẻ với ai đó, “Anh làm thế nào mà được? Rõ ràng tôi đã tự thú.”

“Việc này em không cần biết.” Duật Tôn buông cô ra, cơ thể cao lớn trượt xuống khỏi giường, Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy vết sẹo trên lưng y, khó lòng mà đoán được thân phận thật sự của người đàn ông này.

” Anh……”cô ngập ngừng, “định duy trì mối quan hệ này tới bao giờ?”

Cô nghe thấy tiếng y cười mỉa mai, vừa muốn ngẩng đầu lên, cằm đã bị Duật Tôn giữ chặt trong lòng bàn tay, “Đã muốn đi rồi hả? Khi mà tôi không muốn em nữa, em có quỳ dưới bàn chân tôi, tôi cũng chẳng thèm liếc.”

“Vậy được.” Mạch Sanh Tiêu duỗi tay phải ra,” Cho tôi tiền.”

Duật Tôn nhìn bàn tay trắng ngần của cô, đường chỉ tay rõ mồn một, khóe miệng y nhẽ nhếch… hỏi, “Muốn bao nhiêu?”

” Càng nhiều càng tốt.” Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, thậm chí chẳng cần kéo chăn quấn quanh người, cô bình thản vô cùng, Tương Tư còn phải tiếp tục trị liệu, sẽ còn tốn rất rất nhiều tiên.

Duật Tôn mở tủ đầu giường ra, lấy chiếc thẻ vàng bên trong giơ về phía Mạch Sanh Tiêu.

Cô liếc nhìn, giơ tay ra cầm lấy.

Hai đầu ngón tay kẹp thẻ vàng của y tránh khỏi tay Sanh Tiêu, “Muốn cũng được,mỗi lần đều phải thỏa mãn tôi.”

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 18: Người vật đã không còn

Xem lại : Chương 16: Thỏa hiệp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s