Chương 10: Gấp thế hay sao? (17+)

Truyện Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 10: Gấp thế hay sao? (17+)

banner

Bắt xe tới nơi được cho địa chỉ, Mạch Sanh Tiêu thúc giục tài xế chạy nhanh hơn, tốc độ này quá chậm với cô.

Hoàng Duệ Ấn Tượng là khu dân cư của những người giàu có tiếng ở thành phố Bạch Sa, phong cảnh đẹp đẽ, thiết kế xa hoa, nhưng cô không có hứng thú mà thưởng thức, xuống khỏi xe là đi thẳng tới biệt thự của y.

Cánh cửa vân tay mở rộng, Duật Tôn chắc chắn cô sẽ tới, cô không có lựa chọn khác.

Sanh Tiêu đứng trước cánh cửa gỗ lim khắc hoa, y khép hờ, bên trọng vọng ra tiếng dương cầm êm tai vô cùng.

Đẩy cửa ra, trong phòng khách rộng lớn, y quay lưng lại với cô, mười ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, y đã thay một bộ quần áo ở nhà dễ chịu hơn, ánh mặt trời hắt lại từ xung quanh bốn phía, hội tụ thành một cột sáng trắng, như thể y chính là trung tâm của vạn vật.

chim-trong-cuoc-yeu

Mạch Sanh Tiêu lóa mắt, khoảnh khắc này cô bị Duật Tôn mê hoặc, cuộn chặt nắm tay, cô đi nhanh về phía sau lưng y.

Trên khung đàn đặt một hộp xì gà, có vài điếu điếu rơi rớt bên cạnh.

“Tôi biết anh muốn gì, nếu mà…”

” Lại đây,” Yngắt lời cô, giơ ra khuôn mặt tuấn tú, ý bảo cô ngồi vào bên cạnh mình,” Đàn với tôi một bản.”

Mạch Sanh Tiêu ngạc nhiên, khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy sốt ruột, “Anh biết rõ là chị tôi đang bị người của anh giữ, tôi không muốn lãng phí thời gian, chúng ta đều ở đây rồi, anh không thể nương tay hay sao?”

” Ngồi xuống.” Y mở miệng lần nữa, thấy cô vẫnđứng imthì kéo cô ngồi xuống bên trái mình.

“Đàn bản nhạc hôm nay cô dự thi đi.” Duật Tôn khẽ lướt bàn tay phải trên phím đàn, ý muốn cùng hợp tấu với Sanh Tiêu.

” Thật sự là không kịp đâu…anh…”

“Cô không thể đợi được hả?” Y cầm lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay cô, đôi mắt dần dần mờ mịt, làm người ta không thể chịu nổi.

” Đúng, tôi chờ không nổi,” Mạch Sanh Tiêu cố rút tay mình ra, “Được chưa hả? Đáp án như thế anh hài lòng chưa? Nếu người thân của anh đang gặp nguy hiểm, anh liệu có thể nhàn nhã đàn hát hay không?”

“Cô gấp gáp thế hả?” Duật Tôn không giận ngược lại còn cười, y cầm lấy một điếu thuốc trên khung đàn lên châm, khói thuốc từ trên tay y nhanh chóng đã loang ra khắp phòng, khiến Sanh Tiêu khó thở , đôi mắt chua xót.

“Phòng tắm tầng hai, tắm cho sạch rồi xuống đây tìm tôi.”

Mạch Sanh Tiêu không do dự, đứng dậy, chạy thẳng lên cầu thang hình xoắn ốc.

Trong phòng có áo tắm rất rộng, cô tắm rất nhanh, không cần lau người cho khô, vội vội vàng vàng khoác chiếc áo tắm rồi đi ra ngoài, không mặc quần áo, như thế ít nhất là tiết kiệm được chút thời gian cởi ra.

Mạch Sanh Tiêu cảm thấy cô như cái xác không hồn, không thèm nhìn cách bày trí trong phòng, cô đi dép lê xông thẳng xuống tầng dưới.

Trên kệ đàn dương cầm có thêm hai ly rượu vang.

Cô bước từng bước tiến lên trước.

Duật Tôn đưa cho cô một ly rượu, Sanh Tiêu nhìn một lúc mới nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch, dù không uống quen hương vị cồn nhưng cô vẫn cố nhịn không nhíu mày.

Còn y thì nhâm nhi nó một cách hết sức tao nhã, y dựa lưng vào đàn dương cầm, ánh mắt nóng bỏng dán vào xương quai xanh như ẩn như hiện của cô, “Đàn cho tôi nghe một bản!”

Cô ngoan ngoãn nghelời, mười ngón thon dài mơ hồ chạm lên những phím đàn lạnh như băng.

Sanh Tiêu không hề chú tâm vào bản nhạc, cho đến khi cần cổ bị hơi thở nóng bỏng nuốt lấy, tay cô run rẩy, tiết tấu loạn nhịp, những phím đàn bị sức của ngón tay ấn chặt xuống, thanh âm đẹp đẽ biến thành dài vô tận làm người ta cảm thấy đinh tai nhức óc.

Mặt cô kề sát sườn mặt Duật Tôn, cặp mi dày rậm của y như gần trong gang tấc, trong cặp mắt hiện rõ ngạo mạn và phóng túng, “Để tâm vào, tôi cam đoan là nhanh thôi.”

Sắc mặt Sanh Tiêu đỏ ửng, buộc bản thân phải bình tĩnh, cổ tay cô run rẩy không ngừng.

” Nhanh hơn chút nữa, được không?”

“Cô đúng là gấp thật, vừa rồi tôi đâu có cho cô uống thuốc kích thích!” Y cười, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay vuốt ve qua lớp áo trắng, quả nhiên mềm mại, nếu mà dùng sức, có khi còn bấm ra được nước.

Sanh Tiêu nhắm mắt lại, trong đầu không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, nhưng cảm giác toàn thân trong vòng tay Duật Tôn làm cô không cách nào làm được.

Bàn tay y rời khỏi eo cô, nhẹ xoa lên bụng, một tay mò thẳng lên ngực cô.

Cả người cô run rẩy, sợ hãi như cơn lửa bỏng trước đây từng thiêu đốt cô.

Mặt cô nóng bừng, tựa như từng tế bào đang bốc cháy.

Duật Tôn tháo dây lưng áo tắm của cô, vậy là da thịt đã tiếp xúc với da thịt.

Ngày trước, lúc nhà Sanh Tiêu bị dỡ bỏ và phải chuyển tới nơi khác, vì không thể thống nhất ý kiến bồi thường, một đêm mưa phùn mờ mịt đã mang theo trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Đa phần các gia đình đã tháo dỡ nhà đi chỉ còn lại mấy hộ, ngọn lửa đêm đó rất lớn, mà bên ngoài khu là ngổn ngang vật liệu nên xe cứu hỏa đến không kịp, ba mẹ cô liều mạng mới bảo vệ được hai chị em cô, chật vật mãi mới lao ra từ cửa sau thì Tương Tư vì Sanh Tiêu đỡ một cây trụ đổ sụp xuống, chính nó đã lấy mất của cô một đôi chân.

chim-trong-cuoc-yeu-full-prc

Lửa cháy cả đêm, mấy hộ gia đình còn lại không thoát nổi, chết chóc, bi thương…

Y hôn mãi lên tai cô, không phải là dịu dàng nhưng lại khiến người nào đó ngứa ngứa phát run.

Mạch Sanh Tiêu không mặc gì bên trong, Duật Tôn đặt hai tay lên bả vai cô, nhẹ nhàng đẩy áo ra, chiếc áo tắm rơi xuống thắt lưng cô.

Tiếng khóc than đêm đó, cũng đau đớn tê tâm phế liệt như thế này đây, cả đời này vĩnh viễn cô cũng không quên được, không nỗi đau nào bằng tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi, mà trơ mắt nhìn họ bị lửa thiêu sống lại càng bi thảm hơn, hôm nay cô như được trở về ngày hôm ấy, ôm Tương Tư cả người toàn là máu, thất hồn lạc phách.

Một cánh tay Duật Tôn ôm lấy eo cô, nhấc cô về phía sau, đặt cả người cô lên kệ piano, hộp xì gà rơi đầy trên đất.

Mỗi lần y lại gần hơn cô đều run rẩy, và tiếng đàn vang lên càng nhiều. Cô nắm chặt hai tay muốn bắt lấy một thứ gì đó, nhưng khung đàn quá trơn nhẵn, khiến cô không tìm nổi cảm giác an toàn, hình bóng y phản chiếu trên những đường vân bóng loáng kèm theo là những hành động càng ngày càng đáng xấu hổ.

Hai mạng người, đổi lại một nhúm tiền bồi thường, trừ tiền mai táng ra, đã chẳng thể duy trì chi phí điều trị tối thiếu nhất cho Mạch Tương Tư đến ngày hôm nay.

Sinh mệnh của kẻ nghèo hèn, luôn là hẹn mọn như vậy đấy.

Không cách kháng án, dù biết rõ thực hư của vụ hỏa hoạn, nhưng lúc nào cũng có một thế lực vô hình ngăn cản.

Y thong thả cởi nút buộc trước ngực, xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp dần lộ ra, tiếp theo là bộ ngực sữa căng tròn, và bụng dưới hoàn mỹ…

Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại, hình ảnh ba mẹ chết thảm, Mạch Tương Tư thống khổ tuyệt vọng vì gẫy hai chân lần lượt đẩy cô vào góc chết, ngủ với hắn một lần, thì bất kể là cái gì đã xảy ra khẽ cắn môi cũng sẽ vượt qua được.

Duật Tôn vén mái tóc dài của cô sang một bên, cần cổ mịn màng đẹp mắt, quyến rũ vô cùng, hai tay y trượt qua chân cô, tỉ mỉ ve vuốt nơi đó hồi lâu, mu bàn tay y khẽ chạm vào nơi hai chân Sanh Tiêu đang khép chặt.

Bên tai, tiếng hô hấp của y ngày càng nặng nề, chuyển tiết tấu thành khúc nhạc bi thương nhất thế gian, dài đến vô tận, mãi không phiêu tán.

Mạch Sanh Tiêu cảm nhận rõ ràng dục vọng của Duật Tôn áp lên phía sau lưng cô, cuốn theo tất cả mạnh mẽ, cuồng dại cùng chuyển động lãnh liệt.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem tiếp : Chương 11: Từ bỏ

Xem lại : Chương 9: Dâng tới cửa, cũng vô dụng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s